Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

Chương 1: Chương 1

Từ siêu thị đi ra, bị một luồng khí nóng phả vảo mặt, Cố An Ninh lau mấy lớp mồ hôi dính trên trán, rồi lại cúi xuống kiểm tra một lượt đồ mới mua xem đồ dùng hàng ngày đã đủ chưa, sau đó bước đi về phía ga tàu.

Năm nay trời nóng một cách bất thường, rõ ràng đã qua tiết thu phân nhưng trời vẫn nóng kinh khủng.

Cô mới đi được vài bước mà toàn thân đã ướt sũng, lại cảm thấy lạnh cả người từ phía sau, chính là cảm giác bị theo dõi rất rõ rệt…

Cố An Ninh dừng bước, quay đầu lại, người thì vội vã, người thì lạnh lùng, hoặc có người mặt không thể hiện cảm xúc gì đi ngang qua; trời quá nóng, ai cũng có vẻ bực bội ức chế.

Cô biết mình hơi nhạy cảm, ba tháng qua mỗi ngày đều trôi qua trong chờ đợi lo lắng, đại khái cũng là vì trong lòng có chút sợ hãi; cảm giác này đã kéo dài ba ngày nay.

Nghĩ lại, nếu thực sự bị theo dõi sát sao, sao có thể bình tĩnh được? Cũng phải xảy ra chuyện gì đó mới đúng với tính tình của người đó chứ?

Cố An Ninh khẽ thở dài, đổi tay xách đồ, mắt nhìn vào ngón tay bị tì sưng đỏ lên, bất đắc dĩ cười cười: “Cố An Ninh, mày cho là mày vẫn còn đang sống sung sướng an nhàn như trước kia sao?”

Muốn tập sống một mình, ba tháng, khó có thể thích nghi được.

Cô tìm ga tàu gần nhất để về nhà. Thành phố này cô không quen thuộc lắm, mỗi lần ra khỏi cửa cũng không dám đi quá xa, chỉ dám đi dạo chỗ mấy tòa nhà gần đó, siêu thị này là bà chủ nhà chỉ cho. Vì vậy, quay về chỗ nhà trọ cũng không mất quá nhiều thời gian. Cố An Ninh bỏ tất cả đồ vào tủ lạnh rồi ngồi lên ghế salon uống nước.

Nước lọc với đá vụn chảy xuống họng, cảm giác rất thoải mái, tựa như trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nuốt của cô. Cố An Ninh ngồi ngây người trên ghế salon, đầu óc thả lỏng lại nhớ về chuyện xảy ra từ ba tháng trước, ngực không khỏi nhói lên.

Sao mọi chuyện lại tự nhiên thành ra như vậy?

Có tiếng chuông cửa vang lên, toàn thân cô đông cứng lại, cảnh giác hỏi “Ai đấy?”

Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, còn lại vẫn yên tĩnh như không có ai tồn tại.

Lưng Cố An Ninh cứng đờ, xương quai xanh trũng sâu xuống vì căng thẳng, cô đi đến cửa ra vào ở phía xa, ánh mắt đề phòng sợ hãi giống như đang nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ

Thời gian, tựa như vì sợ hãi, mà kéo dài ra, giống như từng phút từng giây đều lâu hơn bình thường, cuối cùng ngoài cửa vang lên một tiếng nói sốt ruột: “Nhanh lên một chút”

Cố An Ninh nhớ lại số sách tham khảo mình mua, đáng ra đến rồi, sáng nay cô đã xác nhận nên không thể có chuyện nhầm được. Lúc này cô mới thả lỏng nắm tay, dấu móng tay đã in rõ trong lòng.

Vừa mở cửa đã thấy người chuyển phát nhanh cố giấu ánh mắt bực bội, Cố An Ninh cũng không để ý nhiều, nhanh chóng ký nhận, vội vàng nói “Cám ơn” rồi đóng cửa.

Người chuyển phát nhanh cau mày, dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn cô, nói “Hàng”

Thì ra cô ký xong mà quên lấy hàng, Cố An Ninh xấu hổ cười cười, vươn tay ra lấy, không những thế còn là vươn tay qua khe cửa để lấy, mày của người chuyển phát càng nhíu chặt hơn.

Chắc là nghĩ cô bị điên đi.

Cố An Ninh nhận hàng, không dám nhìn đối phương thêm chút nào vội vàng đóng cửa, nhưng một giây sau một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng đưa ra chặn cánh cửa đang đóng lại, cực kỳ nhanh và chuẩn xác.

Cố An Ninh không chỉ kinh ngạc mà còn run rẩy, dường như cô biết rõ đây là tay của ai.

Mà bàn tay kia có quá nhiều tội ác, nàng không thể nào quên được

—–

“Cút đi, không tôi báo cảnh sát đấy”

Cố An Ninh thở gấp, lý trí quay về trong nháy mắt, ý nghĩ đầu tiên chính là đóng cửa lại rồi báo cảnh sát. Nhưng hiển nhiên là sức của cô không uy hiếp được tí nào, đối phương nhanh chóng đẩy cửa mở ra.

Cô choáng váng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt đột nhiên chạm vào ánh mắt anh ta.

Vẫn là đôi mắt đen sâu không lường được, hẹp dài mà sáng rõ, thoạt nhìn như hiền lành vô hại, đáng tiếc là cô đã từng chứng kiến dáng vẻ đáng sợ hơn của anh, bằng không… thật sự vẫn cứ tiếp tục bị lừa như vậy.

Cố An Ninh nắm chặt tay, lùi đến khi chạm vào bàn trà mới dừng lại.

Người đàn ông đó chỉ đứng ở cửa ra vào, nhìn nàng không chớp mắt, năm giác quan của anh ta không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, vui vẻ hay buồn bực, trước nay anh đều giấu kín.

Phía sau anh ta còn có hai người đàn ông cao lớn mặc Âu phục màu đen, vươn tay ra chặn người chuyển phát nhanh đang định can thiệp. Bọn họ cúi xuống nói với người đó vài câu, không hề uy hiếp bằng vũ lực, chàng trai đó rời đi không quay đầu lại trong ánh mắt của Cố An Ninh.

Người đàn ông vẫn đứng ở cửa ra vào, ánh mắt hoàn toàn hướng thẳng vào người cô, khiến cho Cố An Ninh hoảng sợ, giống như cảm giác bị rắn độc liếm từng tấc da trên thân mình.

Rèm bị gió thổi tung lên, khuôn mặt vốn lạnh như băng bỗng hiện lên ý cười: “Đùa vui không? Tôi tới đón em”

Cố An Ninh càng sợ hơn, tay đã chạm đến điện thoại bàn phía sau lưng. Cô không có điện thoại di động, bởi vì không có ai để liên lạc, hơn nữa cũng sợ bị anh tìm được.

Nhưng hy vọng của cô cũng nhanh chóng bị anh dập tắt, dường như anh rất thích thấy bộ dạng hoả


Polaroid