
ừ sau thường truyền đến những âm thanh than vãn ái muội khiến hắn rất xấu hổ. Thiệu ca trước kia không giống thế, đối với Hải Đường cực kỳ có tính nhẫn nại…
Nghĩ vậy, Diệp Cường vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, không dám lại loạn tưởng.
Cố An Ninh thở hổn hển, lưỡi ai kia không ngừng quấy đảo trong miệng, mang theo mùi rượu đỏ cùng thuốc lá rất đậm, mùi lạ làm cô khó chịu, đôi mi thanh tú nhăn lại, giống như là đang chịu cực hình vậy.
Thiệu Đình cũng không chịu nổi. Lưỡi cô ngoan cố một mực chống lại hắn, tay gãi lung tung, nói là hôn, có khi phải gọi là cắn xé.
Thiệu Đình hơi rụt lưỡi lại, cắn nhẹ môi cô, đợi cô hé ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng, trên mặt lấp loáng nước rồi mới rút lui từ từ, ánh mắt còn mang chút chế nhạo: “Làm người đàn ông của em, thể lực không tốt đúng là không được”
Cố An Ninh nắm chặt tay, nhìn y hệt con sư tử nhỏ đang nổi giận, hung hang trừng mắt nhìn Thiệu Đình. Thiệu Đình duỗi tay ra, lau vệt nước đọng trên môi cô: “Tôi nói rồi, em phải quen với tôi đi”
Cố An Ninh giận dỗi quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không phản ứng với cái tên tự quyết định kia.
Cơn giận còn chưa tan, cô lại nhạy cảm nhận ra bàn tay đàn ông ở bên cạnh, bèn lườm hắn một cái, lại phát hiện ra tay hắn cho vào túi áo trên.
“Lộn xộn cái gì đấy?”
Cố An Ninh lời chưa dứt đã thấy Thiệu Đình ném danh thiếp của Hải Đường ra ngoài cửa sổ, gió đêm lọt qua cửa kính chưa đóng, hắn nói ngữ khí chẳng để ý: “Râu ria gì đó giữ làm gì”
Cố An Ninh giận đến đau đầu: “Cái này gọi là tôn trọng, anh căn bản không hiểu”
Thiệu Đình hơi mở to mắt nhìn qua, khóe miệng cười châm chọc: “Biết cô ta là loại người nào không? Có thể đang mỉm cười với em, nhưng trong bụng lại tính kế bán em kiếm tiền. Tôn trọng? Đại tiểu thư của tôi, kính nhờ em động não”
Cố An Ninh cắn răng nhìn hắn. Thiệu Đình lại đưa tay xoay mặt cô lại: “Trên thế giới cũng không chỉ có tôi là người xấu”
Cố An Ninh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng vậy, động não, cô và Thiệu Đình như thế này chính là bởi vì trước kia cô không có đầu óc, quá tin tưởng hắn, thậm chí ngay cả…
“Về sau không thế nữa”
Cố An Ninh cho một câu không đầu không đuôi, Thiệu Đình thoáng giật mình, cuối cùng cũng không nói gì, trong xe im ắng.
Về nhà Ngạo lập tức nhảy lên chân Thiệu Đình, Thiệu Đình thuận thế cúi xuống xoa xoa bộ lông đen sáng của nó, ngẩng đầu thì Cố An Ninh đã lên tầng, chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy yếu thanh lệ.
Hắn ánh mắt ảm đạm, cúi đầu nhìn bóng hình của chính mình trong mắt Ngạo: “Cô ấy hình như vẫn không thích mày, vì tao chăng?”
Ngạo kêu lên hai tiếng, tựa hồ phụ họa lời hắn. Thiệu Đình đẩy thân hình của nó ra một chút, sa sầm: “Một chuyện rồi hai chuyện, chẳng chuyện nào làm người ta có tâm tình tốt được”
—
Cố An Ninh không nghĩ mình sẽ gặp lại Hải Đường nhanh thế, hơn nữa còn trong trường hợp không bình thường. Cô vừa xong việc ở radio thì nghe nói hôm nay có nhân vật quan trọng đến giám chế tạm thời, thông báo rằng muốn cô điều chỉnh tiết mục, đồng thời thăm hỏi chuyên mục.
Cố An Ninh nhíu mày nhìn biên đạo giao mình bản thảo, các vấn đề đều là về tình yêu và hôn nhân, dường như rất phù hợp với nội dung tiết mục của cô.
Chỉ là chuyện này cũng hơi quá đột ngột.
“Thấy được không? Đài trưởng tự mình tiếp đãi”
Đồng sự xì xào bàn tán, Cố An Ninh ngồi xem tư liệu phía sau, bát quái lọt vào tai rõ ràng, muốn xem nhẹ cũng khó.
“Nghe nói đầu tư không ít tiền, tiết mục của chúng ta là tiết mục đầu tiên kể từ khi khủng hoảng kinh tế”
“Không phải nói là điều chỉnh sao, chẳng nhẽ từ giờ đổi thành tiết mục về chuyện “ấy””?
“Nếu vậy cũng không nên tự mình đầu tư ra trận thế, cũng lạ lạ…”
Cố An Ninh thật ra không nghĩ nhiều như vậy, chuyện sửa đổi tiết mục đã nói từ lâu, cô đã dần dần học được cách bình tĩnh. Vừa mới định xem danh sách khách quý thì Đài trưởng dẫn đoàn người đến.
Trên người một bộ đồ văn phòng màu đen nổi bật, tóc nâu quăn hơi rối thả phía sau, Hải Đường vẫn giữ nụ cười trên mặt, có vẻ gì đó lãnh đạm xa cách, người có thể thể hiện cả hai loại cảm xúc này cùng lúc chắc chỉ có cô ta.
Cố An Ninh kinh ngạc, xúc động quên cả chào hỏi.
Đài trưởng hơi cau mày, hơi bất mãn với thái độ ngơ ngẩn của cô: “Đây là khách quý kỳ này của chúng ta, Hải tổng của công ty giải trí Thịnh Diệu”
Cố An Ninh khôi phục tinh thần, chủ động đưa tay: “Xin chào Hải tổng”
Hải Đường cong cong khóe miệng, cười rộ lên: “Tôi và An Ninh là chỗ quen biết”
Đài trưởng dường như cũng ngạc nhiên, gương mặt lạnh lùng lập tức tươi cười: “Thì ra thế, quen biết là tốt. An Ninh tiếp đón Hải tổng chu đáo nhé”
Cố An Ninh không nói gì, Đài trưởng lại ân cần với Hải tổng: “Hải tổng thuận theo tán gẫu là tốt rồi, không cần căng thẳng, An Ninh rất thông minh, nắm bắt đề tài rất nhanh”
Hải Đường nhìn Cố An Ninh, cứ như thể họ đã quen biết từ lâu: “Còn nửa tiếng, chúng ta đi uống café nhé?”
Cảm giác của Cố An Ninh với Hải Đường rất lạ, dường như rất quen, lại dường như e ngại, tóm lại rất phức tạp, đối phương vẫn đang nhìn cô chờ đợi, còn đồng nghiệp xung q