XtGem Forum catalog
Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

: “Nếu anh muốn tìm hiểu về Thiệu Đình qua tôi thì tôi phải làm anh thất vọng rồi”

Mục Chấn giật mình, mày hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn Cố An Ninh dường như sáng hơn: “Cố tiểu thư thật thú vị. Cô luôn sắc sảo vậy ah?”

Cố An Ninh trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thực xin lỗi, gần đây tôi dễ mất bình tĩnh”

Vừa dứt lời, một thanh chocolate xuất hiện trước mặt cô, làm cô phải nhìn về phía đối phương thì thấy Mục Chấn bảo: “Khi tâm trạng không tốt tôi thường ăn, hy vọng cũng sẽ giúp được cô”

Cố An Ninh chần chừ đưa tay nhận, nắm chặt thanh chocolate, lí nhí: “Cảm ơn”



Mục Chấn đưa một cái túi được bọc kín cho Cố An Ninh, cô liếc qua là biết đây đúng là đồ của Cố Bá Bình. Cô chăm chú nhìn đồng hồ, cứ như muốn thấy được gì từ mặt cảm ứng, rồi lo lắng nhìn Mục Chấn: “Đây là của tôi đưa cho bố, sao anh tìm được?”

Mục Chấn ngồi sau bàn làm việc, điếu thuốc trên tay còn chưa châm, nghĩ một lúc mới trả lời: “Là một công ty xa xỉ phẩm thu về tìm được, phía sau đánh số độc nhất vô nhị”

Cố An Ninh ngẩn ra, mắt hơi đỏ.

Mục Chấn thấy cô thế này thì có hơi khó xử, đối với phụ nữ anh ta cũng không có nhiều thủ đoạn, đành phải giải thích: “Chúng tôi đã tìm hiểu về thân thế của người công nhân này, rất sạch sẽ. Ông ra nói ông ta tìm được ở gần tòa nhà cũ của nhà máy”

Cố An Ninh nghe mà sốt ruột, quả nhiên Mục Chấn chưa nói đến mấu chốt. Anh ta nói thêm: “Căn cứ lời ông ấy miêu tả, ông Cố lúc đó có đi cùng vài người trẻ tuổi, trong đó có một người rất giống Thiệu Đình”

Cố An Ninh cảm thấy nghẹt thở. Mặc dù cô biết Thiệu Đình rõ ràng là có liên quan, nhưng đến khi nghe được vẫn cảm thấy oán hận khó nói nên lời. Nghĩ đến việc Thiệu Đình hằng ngày ngụy trang, quả nhiên việc hắn giỏi nhất vẫn là lừa gạt.

Dù là trước mặt cô hay trước mặt Hải Đường, tên này vẫn đeo cái mặt nạ dối trá.

Cô không biết Thiệu Đình bắt cóc bố mình để làm gì, cô tự nhận mình không quan trọng đến thế, vậy chắc là vì Hải Đường? Trong đầu lại nhớ lại lời Mục Chấn, Thiệu Đình và Hải Đường có xung đột lợi ích.

Cố An Ninh nghĩ đến đau đầu, trái tim cũng như bị ai đâm mạnh, hóa ra lại là bị phản bội, vẫn là thấy đau. Cô luôn nghĩ đối với cô Thiệu Đình chỉ là bạn, hóa ra cô lại coi trọng hắn đến thế…

Cố An Ninh cắn chặt răng, mặt trắng bệch, Mục Chấn thấy vậy vẫy vẫy tay trước mặt cô: “Không sao chứ?”

Cố An Ninh cố tỏ ra bình tĩnh, từ từ ngước lên nhìn: “Không sao”

Trầm mặc một lúc, cô lại ngẩng đầu nhìn Mục Chấn đang định thanh minh gì đó: “Vậy tôi phải làm gì?”

Mục Chấn nhìn cô cười khen ngợi, lập tức cảnh giác, nhìn rõ không có ai ở ngoài văn phòng mới nói: “Cố tiểu thư thật thông minh, tôi muốn…cô giúp tôi”



Từ cục cảnh sát đi ra, Mục Chấn kiên quyết lái xe đưa Cố An Ninh về, Cố An Ninh cự tuyệt vài lần cũng đành nói thật: “Tôi còn chưa muốn về, loanh quanh thêm một lát đã”

Mục Chấn gật đầu, nhìn đồng hồ: “Đến giờ ăn cơm rồi, hay cô ăn cơm tối với tôi nhé?”

Cố An Ninh lưỡng lự. Cô không thích ở gần người lạ, nhưng bộ đồng phục kia của Mục Chấn tạo cho cô cảm giác an toàn, vì thế cô đồng ý.

Trên đường đi, Thiệu Đình gọi điện thoại cho cô. Lâu như thế rồi mà đây là lần đầu tiên hắn gọi, nghe thấy giọng hắn cô lại có cảm giác căng thẳng.

“Quản gia nói em ra ngoài à?”

Trước nay Thiệu Đình luôn vào thẳng vấn đề, không lòng vòng, Cố An Ninh đoán bà quản gia đã báo cáo tất cả cho Thiệu Đình rồi, cô đáp: “Cơm nước xong rồi về”

“Một người?”

Cố An Ninh không biết vì sao mình lại muốn nói dối, có lẽ là vì rất sợ Thiệu Đình, cô không cần nghĩ ngợi đã nói luôn: “Uh, một người”

Mục Chấn nghe vậy liếc cô, Cố An Ninh càng hoảng hốt, vội vàng nói: “Tôi ăn xong sẽ về”, sau đó cúp máy, vẫn vô cùng sợ hãi.

Mục Chấn bật cười: “Cô thế này chả giống người nằm vùng gì cả”

Cố An Ninh cũng nghĩ bản thân mình không đủ bình tĩnh, có lẽ nói đến bình tĩnh thì phải là Thiệu Đình, phải không nào? Đáng tiếc hắn ta lại là một kẻ nham hiểm.

Mục Chấn đưa cô đi ăn đồ Nhật, khi đến nơi còn dặn dò cô: “Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, ăn cho đã vào, như thế có thể thấy thoải mái hơn”

Nghe vậy, Cố An Ninh nhận ra rằng hình như từ lúc gặp đến giờ, Mục Chấn đều vô tình hay cố ý giúp cô điều chỉnh cảm xúc, không khỏi cảm kích, cười cười: “Cảm ơn”

Hai người đi theo nhân viên phục vụ đến phòng trong cùng. Khi cửa chưa đóng hẳn thì phòng đối diện có người đi ra, tiếng ồn ào từ bên đó vọng sang khiến Cố An Ninh tò mò nhìn thử, vừa nhìn đã ngẩn người.

Thiệu Đình đang ngồi giữa mấy người đàn ông, mắt đen không chớp nhìn cô không lộ chút cảm xúc nào.

Cổ họng Cố An Ninh khô rát, rõ ràng uống trà mà cảm giác không khác gì rượu mạnh, toàn thân nóng rực như thiêu như đốt. Cô ngồi ngây ra đó, Mục Chấn nói gì cũng không nghe thấy

Chương 14: Chương 14

Cánh cửa phòng đối diện từ từ khép lại, nhưng ánh mắt âm u của Thiệu Đình vẫn cứ lởn vởn trong đầu Cố An Ninh, không sao dứt được. Cố An Ninh cầm chặt chén trà, bỗng cảm thấy khó chịu, cảm giác đứng ngồi không yên.

“Cô sao thế, sắc mặt kém quá?” – Mục Chấn nhẹ nhàng hỏi, thậm chí một người phục vụ