Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

nh giật mình, không dám kêu lên, giãy dụa kháng cự: “Thiệu Đình, có người thấy bây giờ”

“Sợ Bạch Thuật Bắc thấy? Em cảm thấy hắn sẽ giúp em à, có muốn tôi giúp em một tay luôn không?”

Cố An Ninh hai mắt mở to, không dám lộn xộn, cô biết Thiệu Đình có thể làm được chuyện vô sỉ như thế, người đàn ông này như thế nào cô lại chẳng rõ quá đi.

Cuối cùng cô đầu hàng trong lồng ngực hắn, để hắn tùy ý.

Thiệu Đình quả nhiên hài lòng, ngón tay đã ngang ngược chen vào chỗ ấy khô khốc, giống như muốn xé rách toạc nó ra, không ngừng xâm nhập vào bên trong, ép chặt, khiến cô đau đến tái mặt.

Hắn đưa tay qua cổ áo chữ V, bên dưới đã cứng, Cố An Ninh đờ người. Hắn còn nói làm cô thấy ngượng: “Bảo bối, em dần quen với tôi rồi, mấy vết này sâu thế”

Cố An Ninh cuối cùng cũng khóc, móng tay bấm sâu vào lưng hắn: “Xin anh, đừng nói nữa”

Thiệu Đình cũng cảm thấy khó chịu, tại nơi ấy của cô vội vàng gảy vài cái, không đùa giỡn như trước, cởi quần tiến vào.

Bọn họ ở tầng thượng không người, đêm nay thời tiết không đẹp lắm, xa xa có mây đen, ngọn đèn chiếu xuống tầng dưới. Hai người giấu mình trong bóng đêm làm tình, người đàn ông cô yêu lại đang cười với người phụ nữ khác.

Nụ cười của anh tỏa ra vầng sáng ấm áp, soi vào Cố An Ninh. Cô chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, việc bị ép buộc với sự thật vô cùng xấu hổ này khiến thần kinh cô dường như đã bị phá hủy toàn bộ.

Cô luôn biết rằng Bạch Thuật Bắc không thuộc về mình, sao Thiệu Đình cứ phải làm thế này để bức cô?

Hắn ra vào đến khi nơi đó của cô sưng lên, suýt thì cô kêu ra tiếng, may mà kịp che miệng, Thiệu Đình cười khẽ châm chọc: “Em nói xem Bạch Thuật Bắc có biết chuyện chúng ta quan hệ không?”

Ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua cổ, chạm vào những vết cắn: “Những dấu vết này hẳn hắn đã thấy rồi. Thật đáng tiếc, An Ninh, trong lòng hắn, em chẳng còn là tiểu cô nương đơn thuần kia nữa. Mỗi ngày xem báo đều có tin em dây dưa với đàn ông đã có vợ, trên người lại nhiều vết như thế này…”

Cố An Ninh càng khóc nhiều hơn, nước mắt tràn ra, thân thể theo động tác của hắn mà kịch liệt xóc nảy.

Cô thấp hơn Thiệu Đình rất nhiều, cho dù đi giày cao gót cũng vẫn phải nhón chân, chân vừa căng vừa đau, chỗ đó lại bị vật cứng phát sợ ra vào liên tục khiến người run rẩy.

Thiệu Đình rất khỏe, chỉ đẩy vài cái cũng khiến cô suýt ngã sấp xuống, cả người gần như nằm sấp lên lan can tầng thượng.

Thiệu Đình tay siết chặt eo cô, tư thế đứng thẳng này rất khó vào, không có dầu bôi trơn, nhưng lại càng chặt, thịt non bốn phía bao chặt lấy của hắn.

Thiệu Đình nhấc một chân của An Ninh lên, tất chân đã bị rách ở đầu gối, giày cao gót đu đưa như sắp rơi.

Lúc bắt đầu Thiệu Đình cũng không cảm thấy thoải mái, nhưng nhìn khóe mắt ươn ướt của cô, tính dục lại nổi lên, vật đó căng hơn, tràn ngập trong cơ thể cô.

Cố An Ninh bị đặt ở lan can thì bụng khó chịu, vật đó cứ ra vào làm cô thấy trướng nhức, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bóng hai người cười nói phía xa.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, ngón tay tái nhợt bám chặt vào lan can.

Thiệu Đình hôn chiếc cổ đầy mồ hôi của cô, tay nắm cằm cô ép nhìn về phía hai người đó: “Tôi nói rồi, lúc tôi đau, tôi không muốn người khác vui vẻ”

Lời này giống như một gáo nước lạnh tạt vào trái tim Cố An Ninh. Có sao, sao cô có thể quên rằng Thiệu Đình xấu xa thế nào, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngụy trang lương thiện, chịu thiệt thòi, không đánh trả kia…

Chương 16: Chương 16

Thiệu Đình bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt lượt thượt. Hắn thong thả đi về phía giường, người con gái đang ngủ mà trán vẫn nhăn lại, ngủ mơ cũng không được yên ổn; hắn cầm khăn bông ấm, tách chân cô ra, lau những vệt trắng nhờ còn đọng lại ở bắp đùi.

Người đang ngủ trên giường khó chịu hừ một tiếng, Thiệu Đình dừng ngay lại, đợi đến khi cô thở đều mới tiếp tục.

Chỗ ấy lầy lội, hai cánh hoa còn rướm máu, thấm vào khăn bông trắng như tuyết, nhìn mà giật mình.

Hắn biết mình lại quá đà rồi, biết rằng sẽ càng làm cho cô nghĩ xấu về mình hơn nhưng lại không kiềm chế nổi.

“Anh phải làm gì thì em mới tự nguyện?” Hắn xoa xoa đôi môi cô. Chỉ có những lúc này cô mới tỏ ra nhu thuận nghe lời.

Khi thấy cô không hề đề phòng Mục Chấn, vui vẻ đồng ý cùng hắn đi ăn, Thiệu Đình thừa nhận mình ghen tỵ. Cô không đề phòng với người khác phái, nguyên nhân chỉ có thể là vì người đàn ông kia, Bạch Thuật Bắc.

Hắn trơ mắt nhìn bọn họ đi vào phòng, nụ cười hiếm hoi ấy, tựa như đối diện với cô chính là người đàn ông cô nhớ mong hàng đêm.

Cô nói cô không cố ý, chính câu nói này mới làm hắn tổn thương.

Kiêu ngạo nhiều năm, chưa bao giờ hắn thương tích đầy mình như hiện tại.

Cho dù cách đến hai cánh cửa, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ phòng bên kia, cô đã nói gì mà Mục Chấn vui thế? Những câu hỏi này khiến hắn phát điên vì đố kỵ.

Ghen ghét luôn làm cho con người mê muội.

Lựa chọn đưa cô tới đây, để cô ấy nhìn người đàn ông cô yêu bên người khác, chỉ có đồ ngốc như cô nghĩ mình còn lại một mình, âm thầm khóc thương cho bản thân, sống mãi trong quá khứ, cũng khiến


pacman, rainbows, and roller s