
lên, cụp mi che giấu suy nghĩ: “Tôi biết rõ nên làm thế nào, cô đừng nóng vội, Cố Bá Bình đang mất tích, đợi khi tìm được người rồi nói”
Hải Đường nhíu mày nhìn hắn, trong lòng đã không còn tín nhiệm người đàn ông này: “Cố Bá Bình thật sự không nằm trong tay anh?”
Thiệu Đình phết phết môi: “Đương nhiên không, nếu có tôi còn giằng co với cô làm gì cho mệt? Huống chi nếu trong tay tôi, Diệp Cường đã nói cho cô rồi”
Hải Đường trong mắt có một tia xấu hổ, Thiệu Đình lại chẳng thèm để ý: “Cô sắp đặt nhiều tai mắt như vậy, rõ ràng chưa yên tâm, đàn bà đa nghi quá cũng không hay”
Hải Đường cắn cắn môi, quay đi không nhìn hắn, cười nhạo nói: “Phải, không tốt, Cố tiểu thư của anh mới là tốt nhất, không ngờ anh yêu mến cô ta đến vậy” *mùi dấm nồng nặc…*
Thiệu Đình từ chối cho ý kiến: “Sở thích của mỗi người không giống nhau. Ở bên cô mọi thứ quá phức tạp, tôi thích đơn thuần một chút”
Hải Đường ngước lên, khóe môi nhợt nhạt hơi động đậy, lời nói đến miệng lại đổi: “Đúng vậy nhỉ, trước kia anh vẫn thích cô gái đơn thuần”
Thiệu Đình ý vị thâm trường nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì, nhìn đồng hồ: “Tôi đi, cô nghỉ ngơi cho khỏe”
Đôi mắt đen của Hải Đường u ám. Thiệu Đình còn chưa ra đến cửa thì cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra, người tới căn bản không gõ cửa, đi thẳng vào.
Người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, tóc ngắn chải cẩn thận, khuôn mặt bảo dưỡng thỏa đáng không nhìn thấy nếp nhăn, đôi mắt như chim ưng lợi hại bức người.
Hải Đường lên tiếng, có vẻ ngạc nhiên: “Bố?”
Thiệu Đình hai tay nắm chặt thật lâu, mãi mới cúi đầu: “Bố”
Bố Thiệu nhìn hai người bằng mặt không bằng lòng, hừ lạnh: “Ở trước mặt tôi còn diễn trò, những chuyện hư hỏng của anh chị tôi đã nghe hết rồi”
Thiệu Đình im lặng không nói gì, ngược lại Hải Đường mở miệng nói đỡ cho hắn: “Bố, báo chí nói nhảm bố cũng tin à? Con và Thiệu Đình chỉ có điểm khác nhau một tí, phóng viên cũng đã loạn lên tin thất thiệt rồi”
Bố Thiệu giơ tay ý bảo cô đừng nói nữa, ngồi xuống ghế salon, uy nghiêm nhìn về đứa con đang im lặng: “Con của bố bố biết rõ”
Hải Đường nhếch cái miệng nhỏ nhắn không nói, bố Thiệu lừ mắt dò xét Thiệu Đình: “Vợ đã xảy ra chuyện, anh còn vội đi đâu?”
Thiệu Đình thản nhiên cực kỳ, rõ ràng không có tí xíu đau lòng: “Bố không cần phải tự mình đến đây”
Bố Thiệu nhăn mặt: “Tự tin nhỉ, vào lúc Hải thúc ra đi anh cam đoan cái gì, giờ mới có vài năm? Cái cô kia là thế nào, cắt đứt ngay trước khi tôi sờ đến”
Thiệu Đình nhìn ông không dao động, không có tí ý định thỏa hiệp nào.
Bố Thiệu cười lạnh, gõ gõ mặt bàn: “À, giờ cánh cứng rồi, cho là tôi không làm gì được anh?”
“Tùy bố”, Thiệu Đình vuốt nhẹ cằm, sải chân bước từng bước ra ngoài phòng bệnh, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt tái nhợt của bố mình.
Hải Đường quỳ ngồi trên giường, lo lắng gọi hắn: “Thiệu Đình”
Thiệu Đình chỉ quay lưng về phía bọn họ, bóng lưng quạnh quẽ lại nghiêm nghị, rồi “ầm” một tiếng, cửa phòng nặng nề khép lại. Bố Thiệu cố chớp chớp mặt: “Thật là càng ngày càng kỳ cục”
“Bố, đừng trách anh ấy”
“Không trách nó, trách chính mình” – bố Thiệu thở dài, trên mặt lúc này mới xuất hiện chút vẻ xế chiều: “Nếu từ nhỏ nó có mẹ dạy dỗ thì đã không như vậy…”
Hải Đường nhìn về phía cửa không bóng người, cũng khẽ thở dài…
—
Rời bệnh viện, Thiệu Đình không về nhà mà đi “Hoàng hôn” uống rượu. Buổi chiều bar còn chưa mở cửa, phục vụ sinh thấy hắn đến đều hết hồn: “Lão bản”
“Mang rượu đến cho tôi”
“Vâng”
Thiệu Đình ngồi trên ghế salon, rít thuốc dữ dội, quản lý quầy rượu tự tay mang rượu đến, còn có hai chiếc cốc chân dài.
Thiệu Đình lườm hắn: “Không muốn uống với mày” (ở đây mình đoán một chút, không chắc là nên dùng từ “cậu”, “anh”, hay “mày”. Đọc đoạn sau thì thấy hai người có vẻ thân thiết, thế nên chọn từ “mày”.)
Quản lý bar nhíu mày: “Tao nghĩ mày có tâm sự”
Thiệu Đình bóp trán, dập mạnh đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, mặt mũi trông vừa bực vừa muốn giết người. Quản lý rót rượu cho hắn, liếc mắt nhìn, hỏi: “Lại cãi nhau với ông già?”
Thiệu Đình không nói gì, quản lý đưa ly rượu tới bên: “Để tao đoán, ép mày thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cùng Hải Đường sinh con đẻ cái?”
Quản lý chưa nói hết thì một cốc thủy tinh bay qua trước mặt.
Quản lý nhanh nhẹn né tránh, làm bộ hết hồn: “Sao mà bạo lực thế, đã bao nhiêu năm rồi còn không sửa à?”
Thiệu Đình trừng mắt cảnh cáo hắn, quản lý thức thời im re, bớt tỏ vẻ khinh bạc, ánh mắt có vẻ nghiêm trọng: “Mày dao động? Không muốn tiếp tục? Rối loạn vì Cố An Ninh?”
Thiệu Đình chối bay ngay lập tức: “Đương nhiên không”
Quản lý nhìn đáy mắt hắn lộ vẻ hung ác, nhẹ gật đầu, ngón tay trắng trẻo khuấy khuấy chất lỏng màu đỏ: “Rõ là mày càng lúc càng không tập trung, nước cờ Cố An Ninh lần này đi sai rồi, cô ta làm cho kế hoạch của mày thay đổi hết”
Thiệu Đình uống cạn ly, cụp mắt vuốt ve bật lửa: “Tao biết, nhưng mà tao lại không thể xuống tay với cô ấy”
“Cảm thấy có lỗi với cô ta?” – Quản lý cười mỉa, thở dài: “Khi đó mày cũng không tỉnh táo, chỉ có thể trách cô ta quá xui xẻo, sa