XtGem Forum catalog
Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

ột hồi, đưa thìa cháo ra hiệu: “Nếu anh khỏe thì tôi cũng không thấy phiền phức”

Cố An Ninh nhìn hắn một hồi, cuối cùng đưa thìa cháo hoa ra hiệu ăn: “Nếu anh khỏe thì tôi cũng chẳng thấy phiền phức”

Đôi mắt đen sâu của Thiệu Đình lúc này mới sáng lên, hắn nắm tay cô, dù chẳng thấy cháo có vị gì cũng cố nuốt: “Bảo bối đang nén giận vì anh ốm nên vắng vẻ em à?” *sặc, anh tưởng tượng xa hết mức* Bao giờ khỏi anh đền em gấp đôi”

Cố An Ninh nhìn hắn lại giở thói du côn hớn hở, không nói gì, nhét thẳng thìa cháo vào miệng hắn: “Ốm thì nói ít thôi”

Trì Phi ở bên tặc lưỡi, TV lúc ấy vừa đưa tin Đinh Tư Chính gặp chuyện không may, Cố An Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, tỏ ra rất kinh ngạc.

Hóa ra Đinh Tư Chính lúc còn trẻ đã từng có sơ suất, khiến cho một người phụ nữ mang thai và đứa bé mất mạng, bệnh viện đã trấn áp tin tức, không cho đưa ra ngoài. Người đang được phỏng vấn trên TV đúng là bố của Thiệu Đình, Thiệu Lâm Phong, năm đó ông ta là cổ đông lớn nhất của bệnh viện, cũng không thể coi như không biết gì.

“Tôi không muốn trả lời chuyện này, lão Đinh hiện tại người đã mất, mong mọi người hạ thủ lưu tình” – Thiệu Lâm Phong được vệ sĩ đưa ra ngoài, cố tình tránh ống kính của phóng viên nhưng gương mặt cáu kỉnh của ông ta vẫn xuất hiện.

Cố An Ninh không nghĩ lúc Đinh Tư Chính còn trẻ lại có chuyện bê bối như thế, tiếp theo lại có thêm nhiều tin tức gièm pha về ông. Cố An Ninh nhớ lại gương mặt có duyên gặp qua một lần, thật là thuần lương vô hại.

“Ngoài ý muốn?” – Thiệu Đình châm chọc cười cười, cho đến khi Cố An Ninh liếc nhìn lại thì tỏ ra bình tĩnh: “Không phải người xấu nào cũng khắc chữ NGƯỜI XẤU lên mặt”

Cố An Ninh chớp chớp mắt, đặt bát cháo vào khay: “Tôi biết chứ, giống như tôi vẫn nghĩ anh trước kia mới thật sự là anh”

Thiệu Đình nhếch môi không nói gì, Cố An Ninh ngẩng đầu nhìn hắn cười cười: “Trước kia cảm thấy rất thất vọng, bây giờ nghĩ lại cũng không có tệ thế, dù sao anh cũng chưa từng hứa hẹn gì, mọi thứ đều là do tôi tự nghĩ. Tôi chỉ mong có thể sớm gặp lại bố mình”

Thiệu Đình sắc mặt âm tình bất định, ngược lại không hề tức giận: “Vào lúc thích hợp, anh sẽ để cho em gặp ông Cố, chỉ cần em nghe lời”

Cố An Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cầm khay đi ra ngoài.

Đến khi tiếng bước chân của Cố An Ninh biến mất ngoài hành lang, Trì Phi mới sờ cằm, lắc đầu: “Mày xong rồi, trước kia còn nói cái gì mà muốn đền bù tổn thất, như giờ rõ là không giống…”

Thiệu Đình mắt nhìn cánh cửa không người, ngồi dậy rất nhanh, ánh mắt lần nữa lại trở nên nhanh nhẹn: “Tao chạm vào thứ gì thì thứ đó đương nhiên chỉ thuộc về tao, thật hay giả liên quan gì”

Trì Phi thở dài, mặt vui vẻ mà lắc đầu: “Loại người như mày ham muốn độc chiếm biến thái rõ là đáng sợ, mày có một cô nàng bị mày hủy hoại, giờ thì cả đời mày đi tong”

Thiệu Đình không nói lời nào, chỉ cúi xuống nhìn xem Trì Phi mang gì đến.

Trì Phi cũng không muốn tiếp tục đề tài này: “Thứ đó đã mang đến, đại ca mày chưa có tin tức gì, cơ bản ý của anh ấy là trong thời gian tới sẽ về nước xem hai mẹ con”

Thiệu Đình nhẹ gật đầu, không quan tâm mà hỏi tiếp: “Ông già kia thì sao?”

“Mọi sự chú ý đều hướng về sai sót kia, thật sự cho là Đinh Tư Chính bị trả thù”

Thiệu Đình nhếch miệng, thể hiện vẻ quyết tâm giành chiến thắng: “Cảnh sát cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, cung cấp cho họ vài manh mối”

“Tao biết rồi”



Một tuần sau cảnh sát công bố thủ phạm vụ án Đinh Tư Chính, quả nhiên như mọi người dự đoán, là con cả của người bị hại gây ra, nghi phạm thuật lại chi tiết rất cẩn thận, cảnh sát nhanh chóng khép lại vụ án.

Tắt TV, Thiệu Lâm Phong ngồi ở sô pha, mắt thâm quầng, quản gia rót trà cho ông ta xong thì nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông ta, nhẹ nhàng lui ra ngoài, biệt thự to như vậy nhưng lại vô cùng yên tĩnh.

Có tiếng chuông cửa. Quản gia ra mở cửa, nhìn người đến cười vui vẻ: “Thiếu gia đã về, lão gia vẫn đang vì vụ của Đinh viện trưởng hao tổn tinh thần, nhớ khuyên nhủ ông ấy”

Thiệu Đình nhìn về hướng phòng khách, không đáp.

Quản gia thở dài, đi vào phòng khách nói lớn: “Lão gia, thiếu gia đã về”

Thiệu Lâm Phong nghe vậy thì mở mắt ra, con ngươi hổ phách nhìn chăm chằm dáng người trầm ổn của Thiệu Đình: “Hét lên cái nỗi gì, Thiệu tổng lại có thời gian quay về đây cơ à?”

Thiệu Đình không ngồi xuống, đứng trước mặt ông ta nhìn xuống: “Đưa Tiểu Bảo đi làm xét nghiệm cha con”

Thiệu Lâm Phong nhíu mày. Có thể nói cái chết của Đinh Tư Chính đã khiến ông ta nghi ngờ Thiệu Đình, hiện giờ trong lòng rất hỗn loạn, đúng là ông ta nên tự mình đưa Tiểu Bảo đi xem sao, tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều, nếu nói Thiệu Đình thực sự gây ra thì phải có người phối hợp hành động, vấn đề là đứa bé kia làm sao Thiệu Đình có thể dễ dàng thỏa hiệp với người ngoài.

Thiệu Lâm Phong xoa xoa hai mắt sưng húp: “Con bé vừa ốm, về sớm một chút, đừng có đem nó đi đến mấy chỗ toàn người bệnh”

Thiệu Lâm Phong vừa dứt lời, Tiểu Bảo mặc váy lụa trắng chạy nhanh từ trên gác xuống, Thiệu Đình ôm lấy con bé, thơm vào má nó một cái: “Xem ra khỏe rồi, ta