Pair of Vintage Old School Fru
Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

ại, nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trung niên kia, đối phương khi nhìn thấy mặt của cô thì nao nao, vội quay đầu đi, tiếp tục thấp giọng nói chuyện với Thiệu Đình: “Vào nhà nhìn xem thử đi, tôi đã dọn dẹp cả rồi.”

Thiệu Đình quay đầu nhìn Cố An Ninh, Cố An Ninh bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch, trong lúc thất thần, chân đã bất giác đi theo.

Căn phòng này không được xem là lớn lắm, nhưng bố trí bên trong rất… có phong cách? Hương thơm ấm áp và mùi mực thoang thoảng khắp phòng, góc tường có một giá sách, trên đó có đầy đủ loại sách.

Cố An Ninh đứng ở cửa, không dám đi vào, bởi vì cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy bài vị ở giữa phòng khách.

***

Đây là nông thôn, tập tục hiển nhiên có vẻ truyền thống cũ kỹ.

Cố An Ninh đi theo Thiệu Đình vào thắp hương, cô giương mắt nhìn, phát hiện trên bài vị lại trống trơn, không đề tên, nếu không phải màu sắc của bài vị này đã cổ xưa, sợ là cô đã hiểu lầm rồi.

Thiệu Đình cũng không giải thích gì với cô, nhưng người phụ nữ trung niên kia lại nói với cô không ít tin tức hữu dụng: “Tôi được Cố tiên sinh thuê đến để quét tước khu viện này, bố tháng trước Cố tiên sinh đã đến đây một lần, bình thường ông ấy rất ít khi qua đêm ở đây, lần đó lại ở đây tận hai ngày. Có vẻ lần đó tâm trạng của ông ấy rất tốt, sao lại có thể không thấy tăm hơi đâu cả chứ?”

Ánh mắt Cố An Ninh nhìn bài vị kia đầy phức tạp: “Vậy, cô có biết ông ấy là ai không?”

Ông hoặc là bà? Bây giờ trong đầu Cố An Ninh đã hoàn toàn rối loạn, người bố cô vốn nghĩ rất đơn giản, có lẽ cũng có một mặt khác không muốn ai khác biết đến.

“Tôi không biết nữa.” Người phụ nữ trung niên ngại ngùng cười, “Tôi cũng chỉ là người trông nhà, chỉ cần quét tước sạch sẽ, đừng để mất mát thứ gì là được.”

Cố An Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng mới giật giật khóe môi mỉm cười nói: “Cảm ơn cô, nếu bố cháu trở về, xin cô nhất định phải nói cho cháu biết.”

Rời tiểu viện vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, Cố An Ninh bước đi trên mặt đường lát đá, quay đầu nhìn cửa viện vài lần, tâm trạng không tốt.

Có lẽ nhiều năm như vậy, hoàn cảnh cuộc sống của cô vốn chỉ là một âm mưu, người lừa cô không chỉ có Thiệu Đình, mà còn có cả bố, hoặc là những người khác. Cố An Ninh bất giác kéo chặt áo khoác trên người, bầu không khí trong ngõ nhỏ rất lạnh lẽo.

Thiệu Đình chầm chậm bước đi, không nhìn mà đưa áo khoác qua, Cố An Ninh nâng tay ngăn lại: “Tôi không muốn ngửi thấy mùi hương của anh.”

Thiệu Đình chững lại chốc lát, nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của cô, đôi mắt đen kinh sợ lại cảnh giác nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì, lạnh lùng nói với Diệp Cường ở phía sau: “Đưa áo khoác cậu cho cô ấy.”

Chương 5: Chương 5

Cố An Ninh cố nén cảm giác không khỏe mặc chiếc áo khoác của Diệp Cường vào, ngón tay lén di chuyển tới vạt áo vest, cô cố ý bước chậm để nới rộng khoảng cách của mình và Thiệu Đình, sờ vào chỗ túi tiền của chiếc áo.

Quả nhiên chạm vào một vật cứng hình chữ nhật ở bên trong! Diệp Cường có thói quen để điện thoại di động trong túi áo vest, đây là kết quả mà cô có được sau gần hai ngày quan sát.

Tim Cố An Ninh đập rất nhhắn, mỗi bước đi theo sau Thiệu Đình đều rất cẩn thận, trên mặt lại không thể hiện gì, chủ động lên tiếng hỏi: “Anh còn biết gì về ba tôi nữa, Thiệu Đình, rốt cục là anh đang tính toán điều gì?”

Thiệu Đình không để ý đến cô, lạnh lùng không chút tức giận, cô chỉ thấy một bóng lưng lãnh đạm.

Cố An Ninh biết mình đắc tội hắn, cô biết Thiệu Đình tính tình vui buồn thất thường, có lẽ nếu thỉnh thoảng thuận theo hắn, cô sẽ đạt được mục đích của mình.

Nhưng việc này đối với cô mà nói thật sự quá khó khăn! Giống như việc trong lòng sợ hãi hắn, lại vẫn không sợ chết mà đi khiêu khích vậy.

Cô dù có yếu đuối, nhưng cũng nóng nảy, Thiệu Đình hết lần này đến lần khác bức bách nhục nhã cô, chọc ghẹo vết sẹo trong lòng cô, cô chỉ có thể xù lên phản ứng lại theo bản năng mà thôi.

Thấy không thể moi tin tức hữu ích gì từ miệng Thiệu Đình, cô lên xe xong liền ngồi sát về phía cửa, cách hắn rất xa, nhưng mà xe mãi vẫn chưa khởi động, Cố An Ninh nghi hoặc nhìn Diệp Cường.

Diệp Cường vẫn còn chờ Thiệu Đình ra lệnh, mà Thiệu Đình thì vẫn chống cằm nhìn cảnh trí bên ngoài cửa, khóe môi mím thật chặt, xem ra bây giờ tâm trạng hắn rất không vui.

Trong xe yên tĩnh đến khiếp người, Cố An Ninh và Diệp Cường cũng không dám lên tiếng, một lát sau người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Đi đến một nơi yên tĩnh đi.”

Cố An Ninh vừa nghe thấy lời này thì trái tim run bắn lên, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Đình có chút sợ hãi. Lời này của Thiệu Đình ám chỉ rất rõ ràng, nhưng mà cô lại không thể phản ứng lại, nhỡ không giống với tưởng tượng của cô thì sao?

Càng ngày Cố An Ninh càng cảm thấy, mình ở bên cạnh hắn như một miếng thịt nằm trên thớt gỗ, hoặc là một con rối, hắn muốn thế nào thì thế đó, không hề lo lắng chút nào đến cảm thụ của cô.

Cô cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc, tiếng động cơ xe brừm brừm khiến tim thắt chặt, lần này khó có thể được yên ổn, phía sau lưng lại thấy lạnh