
hông? Một chuyện khác chính là… Nhiều năm trước tôi vô tình cưỡng hiếp một cô gái”
Cố An Ninh trợn ngược mắt, in đậm hình ảnh Thiệu Kính lạnh lùng vô tình.
Tôi không hề dừng lại: “Kẻ tôi xử lý chính là kẻ đã hãm hại tôi, nếu không phải tại hắn thì tôi sẽ không trêu chọc cô gái kia. Cũng sẽ không nghĩ đến chuyện gặp lại để bù đắp cho cô ấy, không phải giữ cảm giác áy náy với cô ấy, bây giờ cũng không bị cô ấy tính kế… Em nói xem, cái tay kia, có nên giữ không?”
Cổ họng Cố An Ninh như bị bóp nghẹt, cô khó tin nhìn người trước mặt, lúc sau mới nói: “Là anh?”
Cô không nhớ rõ kẻ đó, hiện giờ nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt mang theo cảm giác ám ảnh đó, thật là giống nhau!
Thiệu Kính lạnh lùng gật đầu.
Cố An Ninh nghiến răng, cố gắng không run rẩy: “Từ ngày đầu tiên em gặp anh, anh đã che giấu chuyện này?”
Thiệu Kính im lặng vài giây, không chút do dự thừa nhận: “Đúng”
“Tưởng là bù lại, vì sao…lại muốn nói chuyện yêu đương với em?” – Những lời này của Cố An Ninh dường như rất vô nghĩa; như là tự hỏi hơn là hỏi tôi.
Cô chẳng trông đợi chuyện Thiệu Kính sẽ trả lời, hoặc là, thật ra sợ đáp án.
Quả nhiên Thiệu Đình rất bình tĩnh, nói từng từ rõ ràng: “Em cũng biết đàn ông đều có dục vọng chiếm giữ, thứ tôi đã dùng qua thì là của tôi, thấy em để ý người đàn ông khác như thế tôi không thoải mái”
Cố An Ninh mở to mắt, ngây dại nhìn tôi, giờ phút này Thiệu Kính thật là xa lạ. Cô không lúc nào hiểu được tôi, thật ra khi nào mới là thật, khi nào mới là giả, cô hoàn toàn không cảm nhận được.
Người đàn ông này, quá đáng sợ.
Thiệu Kính nhìn đôi mắt mở to của cô mang theo một tia thất vọng, trong lòng bỗng thấy xoắn xuýt bất thường, cảm giác như tự ngược, cô đau đớn thì mình cũng vô cùng đau đớn: “Chẳng nhẽ em không hiểu, chuyện em và Bạch Thuật Bắc lúc trước tôi thật sự nghĩ như thế nào sao? Tôi là mẹ nuôi của em chắc? Cố An Ninh, tôi đã nói với em rất nhiều lần, nhiều chuyện phải động não đi chứ”
Cuối cùng nước mắt của Cố An Ninh cũng rơi xuống, cô nhìn Thiệu Kính, không hề né tránh, nước mắt cứ thế chảy xuôi, để anh thấy: nước mắt này là vì anh mà rơi. Cô cắn môi, thản nhiên cười: “Đúng là thời điểm hợp lý để em hiểu anh, may thật đấy, không quá muộn”
May là không giao trái tim mình ra, bằng không đúng là tự chuốc nhục vào thân.
Sau khi Cố An Ninh rời đi, Thiệu Kính ngồi im không động đậy, anh không biết mình bị làm sao, tự nhiên vào lúc dở tệ này lại đi nói hết sự thật.
Hình như cô rất buồn, lúc rời đi, bóng dáng gầy yếu ấy như viên đá đè lên ngực anh. Thiệu Kính hơi cúi người, đặt tay lên trái tim, đau hơn bản thân nghĩ rất nhiều.
Cố An Ninh rảo bước trên đường phố nhộn nhịp, nước mắt ào ào rơi xuống, lòng bàn tay bị bấu đến đau nhức, xuất hiện vết sẹo dài, là do mấy ngày trước cô tự tạo lúc tạo lại ảnh chụp…
Giờ nhìn đến, thật là châm chọc…
Chương 42: Chương 42
Sau ngày Thiệu Kính gặp chuyện, Cố An Ninh có hẹn gặp Lục Tiểu Trăn.
Lục Tiểu Trăn mặc váy dài màu đen, ngồi ở một góc quán cà phê xem tạp chí, thấy Cố An Ninh vào chỉ liếc một cái.
Cố An Ninh nhìn qua đã thấy bạn mình, lúc này cô cảm thấy Lục Tiểu Trăn vô cùng xa lạ; tình yêu có thể có bao nhiêu ma lực? Làm người ta trở nên điên cuồng, cũng có thể làm người ta thay lòng đổi dạ.
Lục Tiểu Trăn đợi cô ngồi vào chỗ rồi mới cười cười: “Mày hẹn tao vội như thế là có chuyện gì?”
Cố An Ninh nhìn nụ cười hoàn hảo đó, thở hắt ra: “Vì sao lại gửi chỗ ảnh đó đến cảnh sát? Tiểu Trăn, mày xem trộm đồ tao đưa”
Lục Tiểu Trăn hơi nhướng mày, dường như không ngờ tới: “Có người gửi ảnh cho cảnh sát? Tao chả hiểu cái gì cả?”
Cố An Ninh mím môi, Lục Tiểu Trăn bị vẻ nghiêm túc của Cố An Ninh chọc cười: “Mày yêu anh ta thật à? An Ninh, mày vì thằng đấy mà trở mặt với tao ấy hả?”
Cố An Ninh im lặng vài giây, cuối cùng nói hết những lời trong lòng mình: “Tiểu Trăn, mày là bạn tốt nhất của tao. Chuyện mày và Trang Nhiên chính là một ví dụ, tao không muốn sau này cũng phải hối hận sau khi mất đi. Trước kia tao không dám thừa nhận, nhưng khi biết thân phận thật sự của anh ấy, biết anh ấy vì tao mà làm bao nhiêu việc, tao thừa nhận tao có rung động. Tao không phải tường đồng vách sắt, có một người chân thành với tao, tao không thể vờ như không quan tâm”
Do cách thức biểu hiện sai lầm của anh mà cô cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận phần tình cảm này. Đôi khi ngẫm lại, có lẽ do ở bên nhau nhiều năm, tự nhiên cô cũng có tình cảm với anh. Nếu không vì sao anh nói gì cô cũng tin tưởng không hề nghi ngờ?
Đáng tiếc… Tình cảm này chưa kịp đâm chồi đã bị chính tay anh phá hủy.
Lục Tiểu Trăn bình tĩnh nghe cô nói xong, mỉm cười nghiêng nghiêng người về phía cô: “Thật hả? Vậy mày đi nói với anh ta đi, nói xong anh ta sẽ rất vui đấy, ngồi tù cũng thấy đỡ hơn”
Lúc Lục Tiểu Trăn nói lời này, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt lại thanh tú, trông cực kỳ đơn thuần vô hại; nhưng giọng nói lại làm cho người ta thấy không thoải mái, có vẻ đùa cợt châm chọc.
“Ảnh chụp đó vô dụng” – Cố An Ninh cũng rất bình tĩnh, không bị giọng điệu của bạn mình chọc giận