sợ đau lắm.”
“Không đau đâu. Nếu để ý, thì tôi vừa lấy một ít máu của cô, khá tuyệt đấy.”
“My pleasure.”
“Cô tiếp nhận những chuyện đáng sợ này khá bình thản. Không la hét, sợ hãi,…”
“Tôi luôn tin vào những thứ như thế mà.”_Nhỏ cố giữ giọng bình tĩnh để che giấu nỗi sợ hãi.
“Và vì mày vốn cũng là một phần của những thứ như thế…..”_Ý nghĩ đó hiện lên.
“Tôi là Hanagawa Kaito. Tên cô là gì?”
“Scarlett Renata.”
“Scarlett Renata? Tên lạ thế? Cái họ Scralett có vẻ quen quen.”
“Tôi là người Anh lai Nhật.”_Nhỏ nói, hy vọng anh ta không hỏi gì hơn về thân thế của mình.
“Được thôi. Tôi gọi cô là Renata được không?”
“Sao cũng được. Tôi không quan trọng lễ nghĩa.”
“Vậy chào mừng đến với thế giới của tôi, Renata.”_Kaito cười.
Nhỏ cố cười theo. Gắng không nghĩ đến việc mình vốn là một phần của thế giới không bình thường đó từ lâu rồi.
****
(1) Empousa : một loại quái vật Hy Lạp. Hay hút máu con trai, được xem là nguyên mẫu của Vampire. CHAP 2 : RENATA ~ SIêU NăNG LựC“Đây là nhà cô?”_Kaito nhướng mày.“Phải. Thì sao?”“Quá giàu.”_Kaito lẩm bẩm. “So với một du học sinh.”“C’ on! Nhà tôi không được quyền giàu sao?”_Nhỏ đảo mắt.“À ờ…thấy lạ thôi! làm gì cáu thế?”Nhỏ bước vào trước và mở đèn lên. Ánh sáng đèn dịu nhẹ tỏa ra khắp sảnh trước. Mùi hương những bông hoa hồng làm nhỏ thấy dễ chịu.“Ê! Anh định vô nhà tôi luôn hay sao?”_Nhỏ nhướng mày.“Uhm. Chứ sao?”“Nhà anh đâu?”“Nhà của người hiến máu cũng là nhà của tôi.”_Anh cười toe toét.Nhỏ suýt cắn lưỡi.“A này! Đây là ai thế?”_Kaito cầm một bức ảnh lên.“Chị tôi.”Anh ta huýt sáo.“Xinh nhỉ?”“Chị tôi lai Anh nhiều hơn.”“Tên gì thế?”“Syrena.”“Syrena? Cô còn em trai hay em gái nào không?”“Còn. Em trai. Tại sao anh hỏi vậy?”_Nhỏ ngạc nhiên.“Em trai cô tên Natasy đúng không?”“Sao anh biết.”“Tên theo vòng. Syrena-Renata-Natasy.”_Kaito nháy mắt.“Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy.”_Nhỏ đảo mắt và bắt đầu đi về phòng mình.“Đùa à? Một mình cô ở cả căn nhà này sao?”“Quản gia ngày mai mới đến. Còn nữa, thứ nhất, đây là phòng tôi, nghiêm cấm xâm nhập dưới mọi hình thức. Anh có thể ở các phòng còn lại. Thứ hai, đừng để bà quản gia thấy anh ở đây nếu không tôi sẽ gặp rắc rối, được chứ?”“Không khó để làm lắm. Nhưng với điều kiện thứ nhất, lỡ tôi đói quá mà cô cứ ở lì trong phòng thì làm thế nào?”“Anh nghĩ tôi sẽ đi ngược lại với hợp đồng?”_Nhỏ nhướng mày. “Không bao giờ có chuyện đó, vậy yên tâm đi.”Renata đóng cánh cửa lại cái rầm. Quăng chiếc túi xách lên giường, nhỏ vùi mặt vào gối nghe tiếng róc rách của thác nước nhỏ dưới vườn. Dường như nhận ra điều gì đó, Renata ngồi dậy, bước ra cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống khu vườn đầy hoa.Hít một hơi sâu, nhỏ đưa tay lên, từ cái thác những bong bóng nước từ từ dâng lên và tiến về cửa sổ phòng Renata.“Mình vốn là một thứ không-hẳn-là-người rồi.”_Nhỏ thở dài, đùa nghịch với những bong bóng nước đó.*****
Sáng hôm sau.Mới bước vào phòng ăn nhỏ muốn té xỉu tại chỗ.Trên bàn bày la liệt những món ăn ngon lành từ trứng omlet, bánh mì, bít-tết, nước cam, bánh kem, blah…blah…blah. Món nào cũng tỏa ra mùi thơm phức, cái bàn ăn gần như tỏa sáng làm nhỏ đứng không vững nữa.“Hi! Buổi sáng tốt lành!”_Kaito cười. Anh ta đang mặc một chiếc tạp dề trắng bên ngoài bộ đồng phục. Mái tóc đen dày được chải cẩn thận và đôi mắt sâu thẳm nhìn nhỏ với vẻ rạng rỡ.“What the….Anh nấu tất cả những thứ này sao?”_Renata trợn trừng mắt.“Thật là một kiểu chào buổi sáng độc đáo.”_Kaito đảo mắt. “Phải. Tại chờhoài không thấy người quản gia tới, còn toi không muốn cô lết đến trường với cái bụng rỗng.”“Đa tạ lòng tốt. Anh không bỏ độc vào đấy chứ?”“Nghĩ sao vậy.”_Anh ta gõ cái muôi lên đầu nhỏ. “Tôi đi đầu độc người hiến máu cho mình làm gì?”Nhỏ chợt khựng lại.“Ahhh….hiểu rồi.”_Renata gật gù.“Hiểu gì?”“Lý do anh nấu những thứ này là anh muốn “vỗ béo” toi chứ gì?”_Nhỏ liếc xéo.“Thế cô tính cho tôi lấy thứ máu của người còm cõi à. Kém chất lượng lắm.”_Kaito lè lưỡi. “Giờ thì ăn đi nếu không tôi sẽ nhét đấy!”Nhỏ ậm ừ rồi ngồi xuống ăn thử. Rất ngon.“Cái này anh nấu thật không?”“Tôi nói dối làm gì? Mau lên còn đi học.”“Anh làm như mẹ tôi ấy.”“Không dám nhận.”_Nhỏ thấy rõ Kaito đang cười mỉa mình.Nhỏ cau mày và cắm cúi ăn cho bõ ghét.Sau một thời gian…..“Eh….thật đáng nể. 10 phút đã ăn hết từng ấy à.”“Khi còn ở Anh tôi luôn phải giữ phép tắc, nhưng sang đây rồi…cần gì ngại nào.”_Nhỏ cười toe toét và đứng dậy rửa mặt. “Dọn đi!”“Miệng như cái bô ấy.”_Kaito lầm bầm.Nhỏ ngước ra lè lưỡi.“Thế thì tai anh như cái toilet í!”“Cô…”_Anh ném cái khăn lau bàn nhưng nhỏ né được.“Định vị kém quá cơ.”“Được rồi…cô muốn chơi?”_Anh ta bỏ tạp dề ra và xách cặp lên.“Anh định làm gì?”“Cho cô biết đi tàu lươc siêu tốc là thế nào chứ còn gì?”_Kaito nói rồi cầm lấy tay nhỏ mà phóng như điên ra khỏi nhà.Biết là tốc độ của Vampire rất nhanh nhưng thế này thì…..nhỏ có cảm giác là da mặt mình muốn rớt hết ra ngoài và cơn buồn nôn bắt đầu dậy lên.Sau vài phút tưởng như kéo dài vô tận ấy, Kaito quăng nhỏ trước cổng trường cùng lúc nhỏ bắt đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.“ANH….ĐỒ ĐÁNG GHÉT!”_Renata hét khi b
