ến máu của Ryan?”“Ơ….vâng ạ.”“Thật may mắn cho nó có được một người hiến máu xinh xắn và tốt như vậy. Nếu Ryan có làm gì quá đáng mong cháu bỏ qua.”_Giọng ba Kaito vang lên nhẹ nhàng, làm sao mà anh ta có thể quay lưng lại với một gia đình tốt thế chứ?“Cháu sẽ cố hết sức.”_Nhỏ thì thào.“Xong rồi chứ, chúng ta đi thôi!”_Kaito bắt đầu lùa mọi người ra ngoài.“Anh thật bất lịch sự!”_Nhỏ thì thào.“Kệ tôi!”_Kaito hằm hằm trong khi đẩy Rena ra cửa cùng mọi người.“Ryan! Nếu con muốn, chúng ta vãn sẽ chờ con trở về.”_Giọng mẹ Kaito cất lên, nghe não nề.Anh ấy khựng lại một lúc, rồi đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại.****Đó là buổi tối cuối cùng ở Ý của rena, nhỏ ra ngoài ban công và tận hưởng phong cảnh ở đây lần cuối. Gió thổi nhè nhẹ, nhỏ thầm mỉm cười. Syrena vẫn đang tức điên vì Rose trong lúc đánh nhau đã làm hỏng chiếc beats của chị ấy, nhưng Sy sẽ mua được cái mới ngay thôi. Hima và Ryo vẫn còn khá vui vẻ và lạc quan. Yuuki vẫn im lặng ( chuyện thường ngày ở huyện ). Edgar thì ấm ức về chuyện OSSICOR. Nhưng nhìn chung, môt tuần cuối của kỳ nghỉ này đã kết thúc tốt đẹp.“Nhóc có vẻ vui nhỉ?”_Giọng Kaito vang lên từ phía sau.Rena quay lại. Việc bị hù từ sau lưng thế này dù sao cũng đã quá quen với nhỏ rồi.“Sao anh lai nói chuyện với ba mẹ mình như vậy?”_Rena khoanh tay lại, nhướng mày.Kaito im lặng, đến đứng bên cạnh nhỏ.“Đôi khi….làm vậy sẽ khiến họ vui hơn…..cứ nấn ná mãi chỉ làm mọi người nhớ nhung thêm.”“Vậy nên anh chọn cách tàn nhẫn?”Kaito im lặng, đôi mắt đen của anh ấy càng có vẻ sâu thẳm hơn.“Arita đã thay đổi tôi rất nhiều….tôi không thể chọn giữa cô ấy và gia đình được.”Rena im lặng, nhìn ra ngoài thung lũng.“Đôi khi chúng ta gặp định mệnh của mình trên con đường ta luôn chọn để tránh nó…..có thể anh là một trường hợp như vậy.”_Nhỏ cười nhạt.“Triết lý thú vị đấy.”_Kaito nhún vai.“Arita…thật sự quan trọng với anh vậy sao?”“Nhóc không hiểu hết được đâu.”Rena im lặng, lòng như đang đeo đá tảng.“Thôi, cũng trễ rồi, nhóc ngủ đi! Mai chúng ta đi rồi.”_Kaito cười, xoa đầu nhỏ và nhảy xuống bóng đêm mù mịt bên dưới.Đến nhanh….đi cũng nhanh…..Những vì sao trên rời dường như sáng hơn thường lệ. Rena ngước mặt lên, để gió hong khô những giọt nước mắt. Nhỏ có mọi thứ cơ mà, tại sao phải buồn phiền. Arita là thiên thần của Kaito, người đến sau như nhỏ thì có gì quan trọng chứ? Nội tâm của nhỏ đang gào thét dữ dội, cuộc chiến giữa hai phần bản chất trong nhỏ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự ganh ghét và đố kỵ dâng lên cùng lúc với sự nhún nhường và nỗi thất vọng. Cứ mỗi lần như vậy, nhỏ luôn tự nhủ phải đè cái sự nhỏ nhen của mình xuống, nhưng liệu giới hạn đó kéo dài được bao lâu? Ranh giới của thiện và ác gần như quá mỏng đến nỗi không thể phân biệt được, và nhỏ luôn phải đấu tranh để không vi phạm ranh giới đó. Syrena, chị ấy cũng vậy. Tuy nhiên, nội tâm Sy phức tạp hơn nhiều và chị ấy đã học được cách chế ngự nó theo năm tháng. Trong khi đó, nhỏ, chỉ là một con bé mới bắt đầu cuộc sống tự lập, đối mặt với cuộc đời thì việc giữ giới hạn quả thật quá khó khăn. Áp lực đè nặng khiến nhỏ không thở nổi. Từ lúc nào mà Scarlett Renata phải trở nên khổ sở thế này chứ? Nhỏ nghĩ đến Edgar, đến nụ cười ấm áp và ánh nhìn trìu mến cậu ấy luôn dành cho nhỏ. Nhỏ biết, mình là một con bé ích kỷ, nhỏ luôn biết điều đó. Thậm chí cả Syrena hay Natasy, những người có cái tôi rất lớn cũng không bằng được với sự nhỏ nhen cứ lớn dần lên phía sau nụ cười của nhỏ. Cố gắng chịu đựng…..và đổi lại chỉ là bóng tối dày đặc thêm.Rena đưa tay lên đầu mình, bật ra một nụ cười nhạt thếch. Cay đắng. CHAP 23: RENATA ~ ĐầU XUâNRena bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mùa xuân bắt đầu. Sau chuyến đi đến Ý, Sy đã quay về Anh, mọi người trở lại với cuộc sống yên bình thường ngày. Nhỏ ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những nụ hoa anh đào chớm nở, lòng thấy nhẹ tênh. Thật ra, khi nói “mọi người trở lại cuộc sống bình thường” cũng không hẳn đúng. Kaito bắt đầu vắng bóng dần trong những buổi đi học chung với nhỏ. Bây giờ, hai người hầu như không gặp nhau. Khi ở trường, Rena đi với Edgar, Kaito cùng với Arita, hai người đi qua nhau cũng chả chào hay thậm chí liếc nhau đến một cái. Anh ấy cũng không đến nhận máu kể từ lần cuối ở Ý. Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy và thật lạ là nhỏ còn chẳng thèm bận tâm.“Chào em.”_Một giọng nói vang lên và nhỏ quay lại, không buồn hy vọng.“Yuuki-san.”_Rena cười, thấy nhẹ nhõm hẳn. Yuuki là người duy nhất làm nhỏ không bận tâm nhiều. Anh ấy nhẹ nhàng và biết cảm thông. Nói chuyện với Yuuki thực sự là rất dễ chịu.“Anh đi chung với em được chứ?”-Yuuki cười mái tóc bạch kim của anh ấy khẽ lay động trong gió.“Tất nhiên ạ.”_Nhỏ đáp. Hai người đi bên nhau trong im lặng.“Anh không muốn là người nhiều chuyện….nhưng gần đây có chuyện gì giữa em và Kaito vậy?”Rena im lặng. Chính nhỏ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lần cuối hai người nói chuyện là cái đêm cuối cùng ở Ý, trên ban công phòng nhỏ. Sau khi trở về Nhật Bản, mỗi người đi một hướng, không ngoảnh lại. Nhỏ cũng quá mệt mỏi để tì