Duck hunt
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.

g thực lời của bố Vương Hinh. Bố Vương Hinh tức giận nói: “Chính là tờ này!” Mẹ Vương Hinh cầm khăn tay lau nước mắt, nói với mẹ Đại Lâm: “Vì bà mà suýt nữa chúng tôi đã đắc tội với khách hàng! Tôi cứ băn khoăn, không biết đã xảy ra sự cố gì? Vừa rồi, bố Hinh Hinh gọi điện cho tôi, tôi mới biết thì ra bà chuyển tiền vào tài khoản của một người họ Kim nào đấy, bà thật quá đáng!” Bố Vương Hinh nghĩ một lát rồi nói: “Tôi hiểu cả rồi, bà biết đây là tài khoản ở Quảng Châu, bèn tìm ngay tài khoản của người họ hàng ở Quảng Châu, chuyển tiền vào đó, rồi cứ liên tục giục tôi sang tên. Hừ! Bà thật quắt quá!” Mẹ Đại Lâm cũng kịp phản ứng lại, hét lên: “Tôi hiểu rồi, các người là một lũ lừa đảo, chẳng qua là muốn mượn căn nhà này để lừa lấy lại số tiền 20 vạn tệ của mẹ Thúy Thúy chứ gì? Ha… ha, nằm mơ! Tôi nói cho các người biết, trong số tiền 20 vạn này, có 10 vạn là tôi vay được từ mẹ Thúy Thúy! Đại Lâm viết giấy nợ, bảo Thúy Thúy nhà ông trả nợ đi! Ha… ha! Muốn đấu với tôi à! Còn lâu nhé!”

Trong mắt bố Vương Hinh thoáng hiện lên sự kinh ngạc phẫn uất, mẹ Vương Hinh há to miệng, Vương Hinh nhảy dựng lên, nói: “Nói bậy! Bác tôi còn có thể cho bà vay tiền được sao?” Mọi biểu hiện của bà đều bị anh Trương lão luyện dày dặn kinh nghiệm quan sát kĩ lưỡng. Bố Vương Hinh cầm di động bấm số gọi cho mẹ Thúy Thúy: “Chị cả, vừa rồi mẹ Đại Lâm nói, trong số tiền 20 vạn tệ mua nhà của Hinh Hinh, có 10 vạn là chị cho vay à?” Mẹ Thúy Thúy biết không thể giấu được, bèn nói thật: “Chị thấy bà ấy cũng đáng thương lắm, hơn nữa, cũng là vì Đại Lâm và Thúy Thúy…” “Có viết giấy nợ không?” “Viết rồi.” “Ai viết thế?” “Đại Lâm.”

Bố Vương Hinh suýt giận đến ngất xỉu, hỏi tiếp: “Có viết thời hạn trả tiền không?” “Ơ? Không biết, để chị xem!” Mấy phút sau, mẹ Thúy Thúy quay lại: “Ôi, quên viết rồi, không sao chứ?” Mặt bố Vương Hinh tối sầm lại, hét lớn vào điện thoại: “Chị có bị điên không? Mẹ Đại Lâm đã chuyển 20 vạn tệ vào tài khoản nhà họ hàng của bà ta rồi, sau đó tay không mà muốn lừa lấy căn nhà của Hinh Hinh!” Mẹ Thúy Thúy lại bực bội, nói: “Không thể nào! Mẹ Đại Lâm là một người thật thà, chỉ là tính khí không được tốt cho lắm. Sao bà ấy có thể lừa em chứ? Hay là có hiểu lầm gì?” Bố Vương Hinh giận đến nỗi chỉ thiếu nước hộc máu mồm, tắt phụp điện thoại, ông giận quá không thốt nên lời. Ông có lòng tốt muốn giúp Thúy Thúy lấy lại 20 vạn, không ngờ lại bị mẹ Thúy Thúy trách móc, thật tức không thể nào chịu nổi!

Vương Hinh và mẹ thấy ông ôm lấy ngực, không thốt nên lời, mặt trắng bệch, vội vàng chào anh Trương, rồi đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ nói bố Vương Hinh bị bệnh mạch máu vành tim không được tức giận, sau này cần phải chú ý, bố Vương Hinh cười đau khổ, nói với vợ: “Tôi vốn khỏe mạnh như sắt đấy, từ khi Hinh Hinh bị chó cắn, tôi thường cảm thấy tức ngực, thì ra bị làm cho tức giận quá mà mắc phải bệnh mạch máu vành tim. Mẹ Vương Hinh hối hận khôn nguôi, đáng lẽ ra không nên đưa chìa khóa căn hộ của Hinh Hinh cho chị gái, để xảy ra chuyện lớn thế này. Buổi tối, mẹ Vương Hinh đến nhà chị gái, mắng như tát nước vào mặt chị! Lúc này mẹ Thúy Thúy đã bị mẹ Đại Lâm khóc lóc kêu than từ chiều làm cho đầu óc quay cuồng, giờ lại bị mẹ Vương Hinh nổi giận lôi đình ở nhà chị gái, bực tức bỏ đi, để lại mẹ Thúy Thúy một mình nuốt nước mắt và thầm tự trách mình.

Cả đời bà sống thật thà chất phác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại ai, bà cứ ngỡ mọi người trong thiên hạ đều giống bà, đều không đi hại người khác. Bà chỉ có mình Thúy Thúy, hạnh phúc của Thúy Thúy chính là hạnh phúc của bà. Nếu Thúy Thúy mới kết hôn đã ly hôn, liệu có thể lại tìm thấy được hạnh phúc sao? Đại Lâm dù không phải là thập toàn thập mĩ, nhưng đối xử với Thúy Thúy khá tốt. Còn về mẹ Đại Lâm, cũng chỉ có thể cố gắng chung sống hòa thuận, chỉ mong lấy tấm lòng đổi lấy tấm lòng. Mẹ Thúy Thúy thấy rất nhiều người phụ nữ ly hôn, nuôi con một mình rất vất vả khó khăn, vừa không có tiền, vừa không có tuổi xuân, chẳng mấy chốc đã già nua. Nhiều phụ nữ không có nhà, nếu chồng cũ không trợ cấp tiền nuôi dưỡng, nỗi khó nhọc nuôi con một mình thật khó mà tưởng tượng nổi. Không phải mẹ Thúy Thúy ích kỉ, muốn căn nhà của Hinh Hinh, mà bà muốn nhân lúc mình còn sống, cố gắng hết sức mình, trải ra cho Thúy Thúy một con đường dễ đi nhất, nếu không, Thúy Thúy thực sự phải trải qua những tháng ngày thê lương của những người phụ nữ ly hôn. Là mẹ, đây là điều đau lòng nhất.

Đời người phụ nữ, đi sai một bước, cả trăm bước xiêu vẹo. Bây giờ, nhà em gái và nhà thông gia như nước với lửa, bà lại không thể làm gì. Mẹ Thúy Thúy thật chỉ muốn nhảy lầu cho xong.

Chương 15

Ngày hôm sau, anh Trương gọi Trương Hinh, Đại Thiếu và Minh Minh đến sở công an, nghiêm giọng hỏi về tung tích số tiền 20 vạn tệ. Anh Trương nghĩ, ba con quỷ nhỏ này, đứa nào cũng ranh ma quỷ quyệt, biết nói nhăng nói cuội, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị chúng qua mặt, thế nên cần phải hết sức cẩn thận, Đại Thiếu nói: “Anh Trương, trời nóng quá làm anh nhầm lẫn thì phải? Hinh Hinh và em còn chưa cưới nhau. Em chỉ mới tạm