
o vào túi. Thuý Thuý không thích, nói: “Đây là quần áo của phụ nữ trung tuổi, dành cho những bà mẹ 50 tuổi mặc”. Dương Chiến không thể nhịn nổi nữa, hét lớn: “Thích mặc hay không thì tuỳ! Tôi chẳng muốn hầu hạ cô nữa đâu! Bộ này còn đắt hơn bộ khi nãy những 2000 đô la Hồng Kông, cô còn không hài lòng, cô muốn chết à! Muốn chết thì ra ngoài đâm vào xe đi! ” Cô bán hàng kinh ngạc nhìn hai người, đoán xem họ quan hệ gì với nhau, người yêu? Trông không hợp! Người giúp việc? Ánh mắt Thuý Thuý nhìn Dương Chiến không hề giống người giúp việc nhìn ông chủ.
Thuý Thuý định chửi gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được, bèn nói: “Đồ thần kinh”, rồi quay người đi luôn. Dương Chiến tức điên lên, hồi lâu mới nghĩ ra việc đuổi theo cô, chớ để cô bị lừa bắt ở giữa trung tâm này, thế thì máy móc của anh cũng đi luôn. Dương Chiến tìm kiếm một lúc lâu, khó khăn lắm mới tìm thấy Thuý Thuý đang đứng trước bộ váy màu đen đó. Dương Chiến không nói lời nào, kéo cô ra khỏi trung tâm, đẩy cô vào xe, về nhà! Suốt dọc đường đi, Dương Chiến bực bội nghĩ, không chờ được đến lúc đồ nói lắp này chữa khỏi bệnh, phát minh ra máy móc, anh đã bị làm cho tức đến chết mất! Không tức chết thì cũng phải bị tổn thọ mất hai mươi năm! Dương Chiến vừa lái xe vừa cầu nguyện: “Thượng đế à, xin ngài hãy để cô ta trở lại trạng thái ngớ ngẩn không biết chửi ai như trước đi, con thực sự không thể chịu đựng nổi cô ta nữa rồi!”
Chương 26
Thanh Đảo, cơn gió thu thổi bay những chiếc lá đã lìa cành. Những chiếc lá vàng óng rơi đầy trên đường phố, cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên những tiếng xào xạc êm ả.
Đại Thiếu và Vương Hinh đang dạo bước, Đại Thiếu ôm eo Vương Hinh, vô cùng dịu dàng, xoay người Vương Hinh lại, thơm lên trán cô, nói: “Hinh Hinh, chùng ta cưới nhau nhé. Em cũng đã qua sinh nhật 24 tuổi rồi”. Vương Hinh bĩu môi: “Anh đang cầu hôn à? Có quỳ xuống không? Thế hoa hồng đâu? Nhẫn kim cương đâu?” Đại Thiếu cười hi hi, nhẫn kim cương anh đã mua từ lâu rồi, là kiểu dáng Vương Hinh thích. Hôm nay, anh thử thăm dò ý tứ của Vương Hinh, trước đây, Vương Hinh luôn nói anh: “Anh nhắm mắt lại ngủ đi!” Ý là anh hãy nằm mơ đi. Lần đầu tiên, khẩu khí của Vương Hinh dịu lại, Đại Thiếu như mở cờ trong bụng, ôm cô thật chặt vào lòng.
Mẹ Đại Lâm cũng dần lấy lại khí thế sau khi đã chịu đựng những đả kích liên tiếp từ cái chết của mẹ Thuý Thuý. Bạn đã nhìn thấy cỏ dại bao giờ chưa? Cỏ dại bên đường có bị châm giẫm lên. lúc đó nằm rạp xuống, khiến ta đồng tình, nhưng nó sẽ nhanh chóng kiên cường đứng lên. Cỏ dại chính là bức tranh tả thực của mẹ Đại Lâm. Toà án phán quyết như sau, mẹ Đại Lâm chửi rủa dẫn đến cái chết của mẹ Thuý Thuý, bồi thường 3,5 vạn tệ. Việc Đại Lâm lừa đảo hôn nhân, không đủ chứng cứ, không thụ lý. Bố Vương Hinh thay mặt bố Thuý Thuý, đòi Đại Lâm trả 5 vạn tệ. Mẹ Đại Lâm không trả được số tiền nợ ngân hàng 10 vạn tệ. Cuối cùng, mẹ Đại Lâm không còn cách nào khác, đành phải bán căn nhà mua lúc Đại Lâm kết hôn, trả đủ số tiền 18,5 vạn, mua một căn nhà khác nhỏ hơn. Dốc công sức tranh đấu, chẳng được gì, lại trở về vị trí ban đầu, ngay cả công việc cũng bị mất. Sau khi than thở ba tháng trời, bà lại bắt đầu có những suy tính mới. Bá Bá đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa có nhà. Mặc dù bố Thuý Thuý vẫn không thèm để ý đến Đại Lâm ngày ngày đến ngóng ở khu nhà Thuý Thuý, nhưng khẩu khí đã đỡ hơn nhiều. Đại Lâm nghĩ, đã ba tháng rồi, Thuý Thuý chắc cũng sắp về, vì sợ lỡ dịp Thuý Thuý về nhà, nên dù có mưa gió cũng không ngăn nổi đôi chân anh đứng canh ở khu nhà Thuý Thuý mỗi khi tan sở. Khi anh và Thuý Thuý vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về đã bị chia rẽ, ba tháng trôi qua, càng lúc anh càng nhớ Thuý Thuý. Từ khi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ anh và Thuý Thuý xa nhau lâu như vậy.
Ban đầu bố Thuý Thuý chau mày quắc mắt lạnh lùng với anh, định bảo Thuý Thuý gửi cho ông giấy uỷ quyền đại diện Thuý Thuý để ly hôn với Đại Lâm, nhưng Dương Chiến chẳng buồn quan tâm đến việc này, nên cứ lần lữa mãi. Bố Thuý Thuý chỉ đợi Thuý Thuý chữa bệnh xong về nhà ly dị Đại Lâm. Dù sao 20 vạn cũng đập phá rồi, số tiền 10 vạn bị lừa sau này cũng lấy lại được 5 vạn, không còn liên can gì nữa. Nhưng Đại Lâm ngày ngày dù mưa gió cũng vẫn đến đợi Thuý Thuý, bố Thuý Thuý mềm lòng, thấy rằng trong xã hội ngày nay, người đàn ông si tình đến thế cũng không còn nhiều, có thể thấy Đại Lâm yêu Thuý Thuý thật lòng. Thêm nữa, những người cô bác họ hàng của bố Thuý Thuý đều khuyên nhủ ông, chưa chắc bệnh tình của Thuý Thuý đã chữa khỏi hẳn, nếu không chữa khỏi bệnh, quay về đây, ai còn muốn cưới cô nữa? Mà cho dù chữa khỏi bệnh, một người phụ nữ ly hôn như Thuý Thuý, tìm đâu ra người chồng si tình như Đại Lâm? Thôi, vẫn là tình đầu tốt nhất! Những người tái hôn, có mấy ai được hạnh phúc? Bố Thuý Thuý suy nghĩ hồi lâu, không ép Thuý Thuý ly hôn ngay với Đại Lâm nữa, thái độ đối với Đại Lâm cũng mềm dịu hơn, có lúc còn gọi Đại Lâm đến ăn cơm.
Lúc này, mẹ Đại Lâm thấy thái độ của bố Thuý Thuý đã dịu đi, lại nghe Đại Lâm nói có người muốn giới thiệu đối tượng cho bố Thuý Thuý, đều bị ô