Old school Easter eggs.
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

m năm, mười năm. Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm, trong nhà ngục tối tăm đó, một ngày dài như một năm. Con tim Đại Thiếu như co thắt lại, Vương Hinh quen được chiều chuộng, sẽ phải chịu đựng những sự giày vò nào trong cái chốn ngục tù ấy, cô có thể gắng gượng trải qua một năm được không? Tòa án phán quyết bồi thường bố mẹ Bá Bá 18 vạn tệ.

Đã rất lâu không nhìn thấy mẹ Đại Lâm, bệnh tình của Bá Bá, sự căm hận của Đại Lâm, bố Đại Lâm luôn tranh cãi kịch liệt với bà vì tiền, vì chi phí cuộc sống,vì đủ các chi phí cho việc ăn ở chữa bệnh của Bá Bá. Dưới bao áp lực chồng chất, mẹ Đại Lâm tóc đã bạc trắng, thân hình còng xuống, thần sắc rệu rã, khiến mọi người đều cảm thương.

Đại Thiếu và bố Vương Hinh cũng không nỡ ra tay với bà nữa, bà đã hoàn toàn sụp đổ rồi, giống như ngọn đèn dầu phập phù trong gió, dầu hết, đèn tắt, chỉ là vấn đề nhanh hay chậm mà thôi.

Khi Đại Thiếu nước mắt lưng trong nâng hoa hồng và cầm nhẫn cưới cầu hôn Vương Hinh, Vương Hinh – người không sợ bất cứ trận chiến nào, bất cứ địch thủ nào trong giây phút này lại chợt có cảm giác muốn quay đầu, không muốn nhìn thẳng vào Đại Thiếu.

Đôi tay cô đã dính đầy máu tanh, cô không đánh được hưởng hạnh phúc. Trong khi Bá Bá còn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cô không thể cùng Đại Thiếu dắt tay nhau sống một cuộc sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Nước mắt Vương Hinh trào ra, đôi môi bợt bạt run rẩy hồi lâu, mới thốt lên lời: “Chúng ta chia tay nhau đi. Nếu có kiếp sau, hy vọng không gặp lại anh”. Nói xong liền quay người , chậm chạp lê từng bước nặng nề rời khỏi đó, trong khoảnh khắc quay người, nước mắt rơi như mưa. Đại Thiếu ở phía sau cô, khóc nghẹn ngào, nhưng nói đầy kiên quyết: “Nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em!” Vương Hinh dừng lại giây lát, nhưng không quay đầu lại, mặc cho nước mắt rơi lã chã, gắng gượng rời khỏi phòng thăm tù.

Phía sau cô, bố mẹ và Minh Minh đã khóc không thành tiếng. Đại Thiếu để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi tí tách xuống chiếc nhẫn cưới.

Chương 32

Hồng Kông, một đêm tĩnh mịch.

Dương Chiến ngồi trên sô-fa, không bật đèn, đang thưởng thức bài hát “Hoa đào nở” của La Văn. Thúy Thúy nghe nhạc, từ từ chìm vào giấc ngủ, chân cô gác lên tay vịn của ghế, đầu cô gối lên đùi Dương Chiến. Dương Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

Lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng, Dương Chiến chìm đắm vào sự yên tĩnh hiếm có này. Bao năm nay, anh không bao giờ ngừng chinh chiến đấu đá, hiếm khi có được lúc rảnh rỗi, ngay cả chơi gái cũng vội vã, bước xuống khỏi giường của cô người mẫu này, lập tức chuyển sang giường của cô người mẫu khác, vội vàng quá đến độ không kịp chuyện trò, vội vàng quá đến độ không nhớ nổi tên của họ.

Có lần đã gây ra một chuyện hài hước như sau. Trong một buổi yến tiệc, Dương Chiến gặp một cô người mẫu xinh đẹp trông quen quen, vẫn nghĩ rằng cô ta hay xuất hiện trên báo chí, ti vi, trông quen mặt là chuyện bình thường, cũng không để ý, sau bữa tiệc anh liền đưa cô lên giường. Sau khi đã xong việc, cô người mẫu đó thì thầm bên tai Dương Chiến. “Dương, anh vẫn mạnh mẽ như thế!” “Ơ! Em nói gì cơ? Trước đây chúng ta…?” Dương Chiến rướn mày kinh ngạc, nhìn chăm chăm cô gái dưới thân mình. Cô người mẫu đó cười buồn, nhắc lại năm nào tháng nào họ đã từng có một trận ân ái điên cuồng ra sao, sau đó bặt vô âm tín, không ngờ khi gặp lại nhau, anh đã không còn nhớ gì về cô nữa. Thật là một chuyện hoang đường.

Trong đêm tối tĩnh mịch này, Dương Chiến hồi tường lại những chuyện cũ xa xăm không đáng để lại chút kỉ niệm nào, chỉ cảm thấy rất mỏi mệt. Mặc dù mới 31 tuổi, nhưng anh đã vật lộn rất mệt rồi, anh đột nhiên khao khát kết hôn, sinh vài đứa con, sống một cuộc sống thật bình thường như bao người khác.

Kết hôn… Anh lại nghĩ đến cô gái đã có hôn ước với anh, bất giác cười đau khổ. Rồi lại nhìn Thúy Thúy đang ngủ thật ngon giấc, anh hiểu, Thúy Thúy chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh, có thể rất lâu sau, anh vẫn sẽ hồi tưởng lại những tháng ngày đầm ấm anh và Thúy Thúy chung sống bên nhau, nhưng anh buộc phải cưới cô gái con nhà danh giá đó. Không ai ép anh cả, chính anh tự quyết định phải làm như vậy. Anh là một người rất coi trọng sự nghiệp, sau khi kết hôn sẽ cùng liên thủ với gia tộc nhà vợ, sau đó cả hai bên cùng hợp tác mật thiết, tạo thành quân đồng minh kiên cường trong giới kinh doanh, từ đó, có thể đạp bằng mọi trở ngại.

Thúy Thúy – đợi Thúy Thúy khỏi bệnh, còn có thể ở lại bên cạnh anh sao? Cô là người phụ nữ có chồng. Cho dù cô đã đem đến cho anh một kiểu mẫu về cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi tiến về Thanh Đảo, vẫn không thể tránh khỏi việc chia xa, mỗi người đi con đường riêng của mình.

Từ đây, đi lướt qua nhau, chỉ là những người xa lạ.

Trong lòng Dương Chiến trào dâng chút thương cảm. Nếu Thúy Thúy mãi mãi không khỏi bệnh, mãi mãi mơ mơ màng màng ở bên cạnh anh, làm con vật cưng của anh, thì tuyệt biết mấy! Vị hôn thê đó của anh chắc không để tâm đâu, cuộc hôn nhân của anh đã được định sẵn là bất hạnh.

Dương Chiến đã từng bàn