Ring ring
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

nhìn một tí thôi”. Dương Chiến hất cô ra, đi trả tiền, quay lại trừng mắt nhìn cô, nói: “Có phải là anh không có tiền đâu, em muốn mua gì cứ nói thẳng, để dành tiền mà mua mộ chắc?!”

Thúy Thúy gãi đầu, nói lắp bắp: “Tiền của anh là là là tiền của anh, không không không phải là tiền của em!”

“Câm miệng!” Dương Chiến hét lên. Dương Chiến ghét nhất là việc Thúy Thúy phân tách quá rạch ròi giữa anh và cô.

Bố Dương Chiến nghe chuyện về Thúy Thúy qua mấy người bạn của Dương Chiến, mấy lần gọi điện cho con trai đều nói: “Người ta tính cách ngay thật, thẳng thắn, con đừng có bắt nạt người ta, với tính cách cả thèm chóng chán của con, đừng có mà bỏ rơi người ta, đáng thương lắm”. Dương Chiến bực bội nói: “Bố, bố không biết gì thì đừng nói, cái gì mà cả thèm chóng chán chứ, rồi lại bỏ rời? Con chưa hề ăn nằm với cô ấy!” Bố Dương Chiến lập tức bị dọa cho sợ phát sặc, mãi một lúc sau mới nói: “Các con một năm rồi mà vẫn chưa… việc đó à? Con trai, có phải con có vấn đề về việc đó không? Đàn ông chúng ta có vấn đề gì thì phải đến gặp bác sĩ kịp thời, có biết không?” Dương Chiến suýt chút nữa giận phát điên lên bởi câu nói của bố anh, liền dập máy luôn.

Bố Dương Chiến vẫn luôn luôn sinh sống ở nước ngoài, nhận được nền giáo dục phương Tây, ông và con trai giống như bạn của nhau, có thể thẳng thắn nói với nhau mọi chuyện. Kể cả vấn đề tình dục, ông cũng không phải né tránh.

Dương Chiến nhìn đồng hồ, chuẩn bị về nhà, quay đầu xe, đang chuẩn bị khởi động máy, vô tình quay đầu lại, phát hiện ra một bóng người nhỏ bé đang lảo đảo bước ra khỏi khu chung cư. Đèn đường lờ mờ, Dương Chiến không thể xác định chắc chắn đó có phải là Thúy Thúy hay không. Người đó đi thêm mấy bước, Dương Chiến kinh ngạc nhận ra đó đúng là Thúy Thúy. Anh tròn mắt nhìn Thúy Thúy như người mất hồn cách xe anh không xa, ánh mắt mông lung, như thể không nhìn thấy gì, cứ thế lảo đảo bước đi, nét mặt tuyệt vọng, trên mặt hằn lên năm đốt ngón tay.

Mẹ nó chứ, lại ai đánh đây? Trong lòng Dương Chiến trào dâng cơn phẫn nộ, chỉ muốn chém chết bố Thúy Thúy và Trương Tú Tú thành trăm mảnh. Anh đang định ra khỏi xe để tìm bố Thúy Thúy tính sổ, nhưng lại sợ Thúy Thúy đi trên đường một mình xảy ra chuyện. Vẻ mặt Thúy Thúy thật đáng sợ, Dương Chiến nhất thời không dám đi đến, chờ cô bình tĩnh lại đã. Với bộ óc thông minh của Dương Chiến, anh đã đoán được phần lớn diễn biến quá trình trở về nhà lần này của Thúy Thúy.

Dương Chiến lái xe thật chậm theo sau Thúy Thúy, trong lòng rối bời, cô gái vừa ngốc, vừa nói lắp, vừa không có tài cán gì này thực sự đã không còn người thân nào trên thế gian này. Chồng đánh cô, mẹ đẻ vì tức quá mà chết, bố tìm vợ mới, có nhà không thể về, cô ấy thực sự đã ở vào bước đường cùng. Dương Chiến tự hỏi: “Liệu mình có thể chăm sóc cô ấy cả đời không?” Con đường phía trước thực khó lường hết được. Dương Chiến không dám đảm bảo, chính anh cũng không thể biết chắc chắn được mình sẽ sống bao lâu.

Thúy Thúy ôm bức ảnh của mẹ, bước đi chậm rãi lặng lẽ giữa đêm khuya lạnh lẽo. Cứ đi mãi, chợt đi đến đường Quảng Tây, nước mắt đã cạn khô. Cô đã không còn gia đình, không biết nên đi đâu?

Cô không thể đến nhà ông bà ngoại, đến tận hôm nay ông bà vẫn chưa biết bố Thúy Thúy tái hôn. Từ khi mẹ Thúy Thúy đột ngột qua đời, hai ông bà bỗng chốc mất đi chỗ dựa tinh thần, sọp hẳn người đi, xem ra cũng không sống được bao lâu nữa. Lúc này đây, Thúy Thúy tâm trạng rối bời, sao dám để cho ông bà nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô được? Cô cũng không thể đến nhà dì, cô không thể làm tăng thêm gánh nặng tinh thần của dì và dượng. Thế giới to lớn nhường này, nhưng lại không có chỗ cho cô trú chân.

Thúy Thúy đi đã thấm mệt, nhưng lại không thể dừng bước. Cô đi mấy giờ đồng hồ liền, đôi chân cô đã rã rời, nhưng vẫn không thể dừng bước, vì nếu chỉ cần cô dừng lại, co sẽ sụp đổ. Cô muốn làm cho mình mỏi mệt, để ép mình không nghĩ ngợi gì, suốt cả chặng đường, những lời nói của bố vang vọng nhưn sấm rền bên tai cô.

Đúng vậy, ông đã nói đúng, cô đã hại chết mẹ, kẻ gây tai họa đầu tiên chính là cô – Thúy Thúy.

Trước mắt Thúy Thúy hiện lên khuôn mặt của mẹ dịu hiền với nụ cười tràn đấy tình yêu thương. Từ trước đến giờ, mẹ đều nhịn ăn để dành đồ ngon cho cô. Cô đã lớn bằng ngần này, mẹ vẫn còn dắt tay cô khi sang đường, sau khi cô bị bệnh, chỉ một đêm, tóc mẹ đã bạc trắng. Thế mà giờ đây, mẹ lại bị chết trong tay cô con gái đẻ của bà. Lòng Thúy Thúy đau đớn như dao cắt. Ở phía đằng sau không xa, Dương Chiến trơ mắt nhìn cô bước đi rệu rã. Khoang mắt Dương Chiến cũng ươn ướt, anh yêu sự quả quyết và kiên cường của cô.

Lúc Thúy Thúy thực sự đau buồn hay tức giận, không phải là gào khóc ầm ĩ, mà là chống thẳng lưng, gồng mình chịu đựng, dù không chịu được thì cũng ép mình phải chịu. Đó là điểm đáng quý nhất ở cô. Tính cách này của cô rất giống với tinh cách của Dương Chiến, khi thực sự đau khổ, quyết không để lộ cho người khác biết, tự cắn chặt môi chịu đựng.

Dương Chiến không muốn đi an ủi Thúy Thúy ngay lúc này, cô phải tự xoa dịu vết thương của