Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.

ông nói gì.

Vương Hinh vừa mới được thả ra từ ngục tối bời cô không chịu làm việc, còn định đánh người quản giáo, bị nhốt mấy ngày liền vào ngục tối. Trong ngục tối chỉ có một cái giường nhỏ, không gian chật chội, mỗi ngày một bát nước lạnh, một cái bánh bao chay. Vương Hinh vốn ương bướng ngang ngạnh, cuối cùng cũng bị cơn đói khát giày vò đến tàn tệ. Vào đêm đông lạnh lẽo, cô nước mắt lưng tròng nhai nuốt chiếc bánh bao chay khô khốc và uống bát nước lạnh một cách khó khăn. Đây là đồ ăn duy nhất trong một ngày của cô, chỉ để đảm bảo cho cô không bị chết đói. Cách trừng phạt trong ngục rất phong phú, chẳng sợ phạm nhân không phục tùng quản giáo, một thời gian sau, dù có cứng đầu cứng cổ đến dâu cũng không chịu nổi, chỉ có thể đầu hàng thua cuộc.

Dạo này Vương Hinh bị nhốt vào ngục tối quá nhiều. Một mặt là vì cô không phục tùng quản giáo, mặt khác là cô thường ẩu đả với những phạm nhân khác trong ngục. Một số chị cả trong ngục hy vọng Vương Hinh cúi đầu phục tùng, hàng tháng phải nộp tiền cho họ, Vương Hinh hừ mũi một tiếng, bà chị này đây còn chưa bắt bọn bay nộp tiền đấy! Dám động vào ta.

Thế nên, trong ngục thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả tập thể, Vương Hinh sao có thể là kẻ bị ăn hiếp bắt nạt chứ. Cô lợi dụng tất cả mọi thứ có thể dùng được để đánh lại bọn chúng. Lần nào cũng là cả hai bên cùng bị thương tích, Vương Hinh một người chống lại nhiều người, không được lợi gì, nhưng cũng chẳng bị thiệt là bao nhiêu.

Sau mỗi cuộc ẩu đả, Vương Hinh đều bị nhốt mấy ngày vào ngục tối. Còn những người đánh Vương Hinh thì lại không sao cả, điều này khiến Vương Hinh rất căm phẫn, càng chống đối với mấy người chị cả trong ngục.

Trước đây, khi còn ở nhà, ngày nào cô cũng ngủ đến trưa mới dậy, ăn cơm chị giúp việc nấu sẵn, rồi mới lái xe đến công ty bố. Nhưng sau khi vào tù, quản giáo yêu cầu cô phải dậy tập thể dục giữa cơn gió lạnh lúc trời còn chưa sáng, Vương Hinh sao có thể dậy được chứ? Thế nên cô đã mấy lần đánh quản giáo, sau khi bị dãy dỗ đến nơi đến chốn thì bị nhốt vào ngục tối.

Từ khi sinh ra, Vương Hinh đã được nuông chiều, không biết làm bất cứ công việc gia đình nào, việc duy nhất cô không biết là đánh nhau và ăn cơm. Bố Vương Hinh trước nay không ủng hộ việc con gái học làm việc nhà, những thời gian đó thà học cách kinh doanh. Thỉnh thoảng mẹ Vương Hinh có than phiền: “Con là con gái mà không biết làm việc gì cả, sau này lấy chồng thì mẹ chồng lại coi thường cho!” Bố Vương Hinh luôn nhíu mày khó chịu nói: “Cô con gái yêu ta khó công nuôi dạy, không phải để làm trâu làm ngựa cho nhà người khác! Nhà người đán ông nào không có đủ điều kiện thuê người giúp việc mà muốn cưới Hinh Hinh, tôi sẽ đánh cho hắn ta không còn răng mà ăn cơm! Từ cổ chí kim, những người đến cái gọi là môn đăng hộ đối mà còn không hiểu được, còn si tình vọng tưởng, con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tưởng Vương mỗ tôi ăn chay chắc!”

Sau khi Đại Thiếu và Vương Hinh yêu nhau, bố Vương Hinh đã thuê người điều tra toàn bộ về gia đình Đại Thiếu. Mấy đời nhà Đại Thiếu đều có nhân cách tốt, khiến bố Vương Hinh rất hài lòng, hơn nữa Đại Thiếu là con một, tài sản gia đình cũng ngang ngửa với gia đình Vương Hinh, thế nên ông mới đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Do đó, Vương Hinh không phải làm việc gì, cũng không có hứng thú với công việc. Mỗi lần quản giáo ép cô đến phân xưởng, Vương Hinh chỉ làm lấy lệ qua quýt một chút, rồi lại tìm chỗ nào đó để ngủ bù, hoặc là tự chơi một mình. Đương nhiên, kết quả là lại đánh nhau với quản giáo, rồi lại bị nhốt vào ngục tối.

Gần đây Vương Hinh luôn cảm thấy người mệt mỏi run rẩy, từ khi cô vào tù, nửa thời gian là bị giam vào ngục tối. Mỗi ngày một cái bánh bao chay và một bát nước lạnh, cơ thể vốn khỏe mạnh của cô dần dần đã gầy rộc đi, ngày càng yếu ớt.

Đây vẫn còn là nhờ vào mối quan hệ của gia đình Vương Hinh và gia đình Đại Thiếu, mà Vương Hinh còn bị giày vò đến nông nỗi này, nếu không có quan hệ, hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi.

Lúc này đây, thân hình yếu ớt của Vương Hinh không cho phép cô đứng lâu, cô liền đạo mạo ngồi xuống ghế, kiêu hãnh nhìn Dương Chiến, nói đầy châm chọc: “Đây chính là Dương Chiến – danh nổi như cồn đó sao? Nói đi, mấy lần cái ông luật sư dở hơi của anh đến tìm tôi, giờ lại đến lượt anh tự mình chạy đến cái nơi thối tha này, rốt cuộc là muốn làm gì. Chúng ta đều là người làm ăn, hãy nói chuyện thẳng thắn, nếu anh không có mục đích gì, thì có quỷ mới tin!”

Từ khi Vương Hinh bước vào, Dương Chiến vẫn chăm chú nhìn cô với đôi mắt sắc bén nhanh nhạy như chim ưng, bây giờ mới mỉm cười, nói: “Cô nói đúng, quả thực là tôi có mục đích, tôi và Thúy Thúy trao đổi một số thứ, tôi cần phải đưa được cô ra ngoài, cô ấy cũng cần phải đáp ứng yêu cầu của tôi! Những thứ mà tôi muốn thì chắc chắn phải có được, do đó, cô bắt buộc phải hợp tác!” Vương Hinh cười khinh mạn: “Các người trao đổi gì vậy?”

“Không thể nói được!” Dương Chiến dựa người vào lưng tựa ghế, ánh mắt rừng rực nhìn thẳng vào Vương Hinh, vô cùng cương nghị. Vương Hinh mặc kệ anh, quay sang nhìn Thúy


Duck hunt