Polaroid
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329841

Bình chọn: 7.5.00/10/984 lượt.

ô đã không như thế này.

“Có thể chứ. Nếu như cô có thể khiến cho con trai của tôi đi ra ngoài trông thấy ánh mặt trời thì tôi sẽ không bạc đãi cô!”. Đường Lập trong mắt tựa hồ, cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.

Điều này làm cho Tiểu Ngưng chau mày, trong lòng không thoải mái lắm. Từ xưa thì những kẻ có tiền chỉ biết đối xử tốt với con trai của mình còn với con của người khác đều thật cay nghiệt. “Đường tiên sinh tôi thật sự rất muốn giúp ông, nhưng là tôi không dám.”

“Không dám? Cô có gì mà không dám?”. Đường Lập giọng nói lập tức trở nên tức giận.

“Thiếu gia một khi cậu ấy không vui thì muốn đem tôi bán cho Câu lạc bộ đêm cho nên tôi không dám”. Tiểu Ngưng hai tay nắm chặt, đáp lại với giọng nói tương tự.

“Thực chất cậu thiếu gia có tính tình kì quái kia cũng là di truyền từ Đường tiên sinh ngài.

Đúng là cha nào thì con nấy!

Chỉ vì có quyền thế mà có thể dẫm nát lên tôn nghiêm của người khác sao?”

Đường Lập tức giận, trừng mắt nhìn cô gái sau một hồi nói chậm lại: “Yên tâm! Có tôi ở đây cô sẽ không bị đem bán cho Câu lạc bộ đêm! Nếu như cô có thể để cho con trai tôi khôi phục lại bình thường vậy thì lúc đó cô có thể rời đi!”

Ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Tiểu Ngưng bỗng lóe ra tia hy vọng, trong mơ hồ, cô sợ run sau nữa ngày nhẹ nháy mắt hỏi: “Thực vậy chăng? Ngài thật sự sẽ bỏ qua cho tôi?”

“Tôi – Đường Lập chắc chắn không thể lửa gạt một con nhóc”. Hắn nhất định sẽ không nhìn lầm người, cô gái này được hắn tin tưởng nhất định sẽ thay đổi được con trai hắn.

Chương 27

Sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ cả không gian, Tiểu Ngưng không kìm được, cô đã đi tới 3 ngày, nhưng khi bị hắn đạp một cước xuống giường, cô không qua gặp hắn nữa.

Đau quá, toàn thân cô đều đau nhức đến từng vị trí, thậm chí cả không khí ở hiện tại cũng mang theo hương vị đau đớn. Nỗi thống khổ như xé nát, không phải cô nghĩ tới mà nó như được khắc trong óc cô, trong từng tế bào trên thân thể cô.

Cô bị mảnh kính vỡ cắm vào, nhưng người quản gia tốt bụng đã giúp cô băng bó vết thương lại, dù nó vẫn đau đớn âm ỉ. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ khi vị quản gia giúp cô lấy miếng kính đó ra, đã nói một câu: “Cô bé này thật đáng thương”

Lúc ấy cô cũng chưa nhìn thấy chính mình bộ dáng ra sao nhưng cảm giác đau đớn từ giữa hai chân truyền ra cùng với cảm giác cả người không có chút khí lực nào cũng đủ để cô có thể tưởng tượng ra chính mình có bao nhiêu chật vật.

Lúc ấy cô chẳng còn quan tâm đến sự ngượng ngùng, nhắm mắt lại tùy ý quản gia a trợ giúp chính mình xử lý hết thảy. Ngực níu chặt đau nhức, kéo suy nghĩ của cô về thực tại, chiếc đồng hồ trên vách tường đã chỉ đến số 9.

Lúc này hắn có đi tìm cô? Hắn có thể quên cô không, khi thậm chí mới vài ngày đã đem cô trở lại rồi!

Trong lòng cô ngừng cầu nguyện và ảo tưởng…

Ngồi trên ghế được 10 phút, trong lòng lại cảm thấy bất an, Tiểu Ngưng chậm rãi thở dài một hơi đi vào trong phòng tắm.Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, không quên chăm sóc cho mái tóc đen dài còn nhỏ ước từng giọt, xong xuôi, cô nhanh chóng ra ngoài và chui ngay vào chăn.

Toàn thân căng cứng cảm giác theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng yếu. Dần dần hình ảnh người mẹ hiền xuất hiện ở trong tâm trí của cô.

Đã 12 năm cô chưa gặp mẹ, bà hẳn sẽ lo lắng cho cô lắm.

Mẹ cô là một người đàn bà nhu nhược, nếu không đã không bị “người xấu” kia một mực khi dễ!Cô thật sự hận mình không thể bảo vệ được cho mẹ.

Đến bây giờ cô còn không có cơ hội được gọi điện cho mẹ mình, đến điện thoại cô cũng không dám sử dụng. Ngày mai cô sẽ cầu khẩn quản gia sẽ giúp mình có một cuộc gọi.Nỗi nhớ với người mẹ và những giọt nước mắt đã đưa cô vào giấc mộng đẹp.

Một đám sương mù tầng tầng ngăn cản tầm nhìn của Tiểu Ngưng, cô cố trợn tròn mắt nhìn nhưng chỉ có vẻ mờ mờ ảo ảo.Mơ mơ hồ hồ, cô có cảm giác mình như đi lạc vào một nơi hoang toàn vắng vẻ, bãi cỏ xung quanh chỉ có một màu đen kỳ quái, không phải là màu xanh lục.Đột nhiên tầm mắt cô trở nên thoáng đãng, cô kinh ngạc nhìn xung quanh, là một nơi rộng lớn không có giới hạn.Phiến đá ở bãi cỏ đen ấy giống như đang giương hàm răng sắc bén muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô kinh ngạc đến mức sợ hãi.

Đây là nơi nào? Giống như cô hay xem trong tivi là thảo nguyên Mông Cổ sao? Hay là đang ở Châu Úc?

Khuôn mặt cô thấm đẫm mồ hôi, cố gắng chạy thật nhanh. Cô vừa gắng sức chạy thật nhanh, vừa cố hét lên thật to “Mụ mụ”, nhưng sao lại không kêu thành tiếng. Mồ hôi trên mặt cô ngày càng chảy nhiều, dọc theo gương mặt chảy xuôi xuống đến bờ môi của cô.

Hương vị mặn chát ở trong miệng khô khốc của cô.

“Mẹ, mẹ ở đâu?”

Chương 28

Tiểu Ngưng cô gắng hết sức để bỏ chạy, nhưng đôi chân cô lại không chịu nghe lời, làm bước chân ngày càng chậm hơn khiến cô càng thêm sốt ruột.

Đúng lúc này, tại nơi màu đen trong bụi cỏ xuất hiện một con đại mãnh thú. Toàn thân da lông tỏa sáng, phía dưới là phát đạt có bắn ra cơ. Chính làm lấy vận sức chuẩn bị tấn công.

Nó như muốn hướng về phía cô mà đánh tới.

Cô sợ hãi đến mức cả chân tay đều quên nhúc nhích, đợi dã thú hung hã