Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216180

Bình chọn: 7.5.00/10/1618 lượt.

, làm cho hắn phải mở hai hàm răng ra, cô đem toàn bộ rượutrong miệng mình đẩy vào miệng hắn. Lập tức, cô thổi một luồng khí nóngvào, xác đinh rượu đã được hắn uống hết, thì cô mới ngẩng đầu lên, buông môi hắn ra.

“Xem ra không chỉ học nhanh mà còn biết cách sángtạo thêm cái mới. Biết thổi thêm khí vào nữa cơ đấy!” Hắn cười yếu ớt,sau đó đem cô đặt ngang giường lớn.

Đôi mắt xinh đẹp mở to mang theo ngượng ngùng chậm rãi nhắm lại, gò má nhô lên, chờ đợi một việc phải đến.

Lúc này sự khô nóng của bản thân hun thúc Đường Hạo nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người của cô.

“Ưm…!” Khi tay hắn lơ đãng đụng vào, cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên nhẹ.

Nhìn cô gái đã bị mình cởi bỏ hoàn toàn, Đường Hạo nhẹ nhàng dừng lại trênvùng ngực đẫy đà của cô, nhỏ giọng phàn nàn: “Ngưng! Hôm nay muốn tôisao? Sẽ không phải chỉ làm có thế này thôi chứ?”

Tiểu Ngưng trợn to mắt, con ngươi thủy tinh xấu hổ nhìn hắn, nghẹn lời: “Em…”

“Tôi thích em nói ‘ừ’ hơn!” Hắn lôi kéo cánh tay cô, làm cho cô ngồi dậy.

Tiểu Ngưng tay chân luống cuống, một tay che lấy bộ ngực trần của mình, ngu ngơ hỏi hắn: “Thế em nên làm như thế nào?”

Hắn quỳ gối trước người cô, môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô: “Em nói thử xem!”

Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Tiểu Ngưng lại hiểu được hắn ý hắn muốn nói là gì.

Cô ngượng ngùng rũ mi xuống, khép đôi mắt mình lại. Chậm rãi quỳ gối trước hắn, lôi ra cự vật dương cương của hắn, nhất trụ kinh thiên, cô sợ hãiđến mức quên luôn cả hô hấp.

“Sợ ư?”Hắn quan tâm hỏi, nhưng lại muốn cô dùng miệng để thỏa mãn hắn.

Cô thành thật gật đầu, mái tóc dài rũ xuống, hai tay cô vỗ về chơi đùa với nam căn cực đại của hắn. Động tác ngốc nghếch nhưng lại làm cho hắnthoải mái, trong lòng cũng dấy lên cảm giác tương đối thỏa mãn.

Cô chậm rãi ngậm lấy nam căn của hắn, trực tiếp ngậm sâu đến tận cổ họng, làm cho miệng cô nhô lên cao thấp động đậy.

Hắn hài lòng hưng phấn muốn phòng thích dục vọng trong cơ thể mình, nhưnghắn cưỡng chế nhịn xuống: “Đủ rồi! Buông anh ra!” Có lẽ hôm nay do côchủ động đến mức thái quá làm cho hắn có chút không khống chế được cảmxúc của mình.

Đáng chết! Hắn sợ, hắn mà còn ở trong miệng cô nữa thì chắc không khống chế nổi bản thân mình nữa.

Cô buông hắn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn: “Em làm không tốt sao?”

“Em làm rất tốt! Rất được! Giờ đến lượt anh nhé, cho em thoải mái!”

Hắn đem cô đẩy mạnh xuống giường. Kiều nộn của cô phập phồng trắng tuyết hiện lên hoàn toàn trước mắt hắn.

Hắn kéo phanh hai chân cô ra, ánh mắt liệt hỏa hừng hực như thiêu như đốt,nhìn thẳng vào nơi u cốc của cô. Đầu ngón tay thô ráp chạm đến bãi cỏthần bí.

Cô cảm thấy có một luồng điện từng đợt chạy trong cơ thể mình, cuối cùng theo từng cử động của hắn mà xuyên qua cơ thể cô.

Khuôn mặt cô màu hồng, toàn bộ cơ thể cũng ửng hồng một cách huyền ảo.

Hắn công kích giữa hai chân cô, tìm được một giọt nước hồng như mộng thịt nhẹ nhàng kéo lấy.

Cả người cô choáng một cái, thật sâu.

Khi cô bắt đầu kêu lên những tiếng nỉ non, hắn rốt cuộc cũng không chờ được nữa mà thẳng tắp xuyên qua cơ thể của cô.

……..

Nhìn người bên cạnh ngủ say, Tiểu Ngưng mới nhấc cánh tay to lớn của hắnđang đặt trên ngực cô ra. Sau đó, cô mặc nhanh quần áo của mình, lấy túi hành lý đã sắp xếp trước cất trong tủ áo.

Nhìn hắn, nước mắtkhông khống chế nổi lại rơi ra chỉ trong tích tắc, : “Hạo! Đừng tráchem! Em làm thế này đều là việc tốt đối với cả hai chúng ta! Đừng tìm em, ngàn vạn lần đừng có tìm! Em sẽ luôn yêu anh, chỉ yêu một mình anhthôi!”

Nói xong, Tiểu Ngưng lau nước mắt, rời khỏi phòng.

Hôm nay, cô cố ý bảo mọi người nên đi nghỉ sớm, cho nên sẽ không ai biết cô rời đi lúc này.

Chương 215

Kỳ thật, cô đã làm một kế nhỏ tự bỏ thuốc vào ly rượu mình sẽ uống, đưa ly không có thuốc cho hắn.

Trước đó cô cũng ngập tràn sợ hãi, lo lắng nếu hắn yêu cầu tráo ly của haingười, như vậy vừa vặn hắn sẽ cầm đúng ly có bỏ thuốc. Còn nếu như không có, cô sẽ tự dâng rượu bằng miệng mình cho hắn uống.

Và cô đã làm đúng như vậy. Quả nhiên hắn thuận lợi uống rượu rồi ngủ say. Cô thật sự đã thành công trong việc đánh thuốc mê hắn.

Ban đêm, cơn gió to cho dù thổi bay những giọt nước mắt của cô nhưng khôngthể nào cuốn đi cơn đau tê tái trong lòng. Cô cắn chặt môi, đẩy cửachính của biệt thự. Quả nhiên, cách đó khoảng ba mươi thước có một chiếc xe con đang đỗ.

Tiểu Ngưng nhìn lại ngôi biệt thự mình đã từngsống qua hai lần. Buổi tối, dưới ánh đèn mờ ảo, càng làm nổi bật lên một tòa thành xinh đẹp, lung linh như trong truyện cổ.

Đúng vậy! Cổ tích mãi mãi là cổ tích, trong hiện thực này, câu chuyện của cô không thể nào có kết thúc như trong cổ tích được.

Tiểu Ngưng cố gắng kiềm chế cơn xúc động, chạy nhanh tới chiếc xe con xa xa cách đó.

Khi cô vừa chạy đến, còn chưa kip nhìn vào trong xe, cửa đã bật mở: “Saolại chậm như vậy?” Ngồi ở vị trí lái xe, Tiền Lỵ Nhi thúc giục nói, vẻmặt có vẻ không bình tĩnh.

Lúc này, cô ta hoàn toàn thay đổiphong cách ăn mặc so với lúc trước. Không trang điểm cầu kỳ, mái tócxoăn dài được búi lên gọn gàng ở sau gáy, trên đầu có


Disneyland 1972 Love the old s