
ũng phải tìm hiểu xem đối tượng mà cô muốn lấy mạng là ai chứ!” Đường Hạo nhếch nhẹ môi mỏng, nhàn nhạt cười như không nói. Thật sự, lúc này trong lòng của hắn lại vô cùng run rẩy. Nhìn họng súng màu đen kia đang đặt trên đầu Tiểu Ngưng, toàn thân của hắn lại một lần nữa lạnh như bị đóng băng.
“Những chuyện đó tôi mặc kệ! Tôi chỉ quan tâm đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ thôi!”
Đường Hạo không tỏ vẻ sợ hãi, giơ tay lên chỉ vào Tiểu Ngưng nói: “Cô muốn đơn giản chính là tính mạng của tôi! Cô buông cô ấy ra được không?”
Cô gái lắc đầu:”Nhiệm vụ là mạng của hai người! Tôi không thể buông cô ta ra !”
“Muốn mạng của cô ấy? Ha ha, cô ấy bất quá chỉ một túi da người, muốn hay không muốn có quan trọng hay sao?” Đường Hạo giễu cợt, ra vẻ không quan tâm. Tay chậm rãi vươn ra phía sau lưng, rất nhanh, sờ đến một con dao.
Hắn chăm chú nhìn Tiểu Ngưng, muốn cho cô thêm dũng khí, cổ vũ thêm cho cô. Nhưng Tiểu Ngưng vẫn một bộ dạng ngốc trệ, tùy ý để cho người ta khống chế.
“Nhiệm vụ đương nhiên quan trọng!” Cô gái đáp lại.
“Tốt lắm! Tôi đây đem cô ấy để lại cho cô!” Nói xong, Đường Hạo làm bộ xoay người muốn đi ra ngoài.
Cô gái rất nhanh đem khẩu súng đang chĩa vào Tiểu Ngưng dời đi, nhắm ngay vào Đường Hạo, “Pằng!”, tiếng súng vang lên.
Đường Hạo tung người một cái, linh hoạt tránh thoát viên đạn, lập tức đem dao trong tay phi ra ngoài, sắc bén lưỡi dao chuẩn xác cắm vào trên cánh tay của nữ sát thủ. Lập tức, từ cánh tay cô ta máu phun ra tứ tung. “A. . . . . .”.Nữ sát thủ đau đớn kêu một tiếng.
Đường Hạo nắm đúng thời cơ, dùng sức kéoTiểu Ngưng. “Ngưng! Chạy mau!”
Tiểu Ngưng vẫn hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên tránh bàn tay của Đường Hạo, lắc đầu mạnh mẽ từng cái. Đường Hạo khó hiểu lại một lần đã nắm chặt lấy tay cô, muốn đưa cô tránh ra xa chỗ này. Nhưng chính là….. Tiểu Ngưng kiên quyết bất động đứng đó.
Lần này, nữ sát thủ thân thủ nhanh nhẹn đã sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy thoát. Cô ta rất nhanh từ trong túi áo móc ra một khẩu súng ngắn khác, nhắm ngay vào Đường Hạo. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Chương 248
Đường Hạo nhanh chóng tránh đi. Nhưng viên đạn vẫn xuyên qua cánh tay của hắn. Hắn lúc này căn bản không để ý đến đau đớn, chỉ nhìn Tiểu Ngưng lớn tiếng hô lên: “Ngưng, nhanh lên ! Chạy đi!”
Máu đỏ từ cánh tay của hắn tuôn ra, nhỏ từng giọt trên sàn nhà.Nhưng Đường Hạo không cảm giác đau đớn, chỉ là cảm thấy trong tay dinh dính.
Nhưng khi một tiếng ‘pằng’ kia vang lên, Tiểu Ngưng ngây ra như phỗng, sững sờ, Đường Hạo gọi cũng không có một chút phản ứng. Bộ dạng lạnh lùng giống như mọi chuyện đang xảy ra trước mắt đều không phải là thật mà là một đoạn phim đang xem.
Dù trong lòng cực độ sợ hãi, Đường Hạo nhanh tay kéo cô lại. Lúc này đối phương lại nã một phát súng. ‘Pằng’, viên đạn xuyên trúng bả vai của hắn.
Lần này, máu trên vết thương phun ra không ngừng. Chất lỏng màu đỏ đó rơi xuống trên gương mặt của Tiểu Ngưng. Ấm áp, dinh dính và có mùi gì đó làm cho cô hoàn hồn trở lại.
“Không. . . . . .” Tiếp đó gọi lớn:”Đường Hạo, anh chạy đi! Chạy đi mau, không cần phải để ý đến tôi. . . . . .”
“Ngưng, ngoan ngoãn nghe lời! Đi theo anh!” Đường Hạo vẫn không buông mà còn duỗi dài cánh tay ra. Bả vai không ngừng chảy máu kia dường như không khiến cho hắn có chút cảm giác đau đớn.
Tiểu Ngưng lắc đầu, đột nhiên xoay người lại, chăm chú ngăn chặn họng súng của đối phương, lớn tiếng cầu khẩn. “Cô muốn giết người thì cứ giết tôi đi! Cầu xin cô, xin cô, tôi thật sự muốn chết! Đường Hạo, anh nhanh đi đi! Tôi không cần anh quan tâm tôi! Tôi không cần anh lo cho tôi đâu!” Mấy ngày nay, lần đầu tiên Tiểu Ngưng lớn tiếng nói, nói được ra một câu đầy đủ.
Trời ơi! Ngàn vạn đừng để cho anh ấy bị thương! Nếu như có thể dùng tính mạng của con đổi lại tính mạng cho anh ấy, con cũng cam lòng.
“Không! Em không được nói xằng bậy, Ngưng! Mau tránh ra! Em ngàn vạn lần không được làm điều xằng bậy! Em quên chúng ta còn có Dương Dương! Cứ coi như là em đành lòng rời bỏ Dương Dương, vậy em có nghĩ tới Dương Dương hay không? Không có em, nó sẽ khóc, sẽ rất thương tâm!” Đường Hạo kinh hãi mà kêu to, lắc đầu kịch liệt.
Bởi vì nòng súng đang đặt ở trên ngực Tiểu Ngưng. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng di động ngón tay là tính mạng Tiểu Ngưng sẽ mất đi trong nháy mắt. Cho nên, Đường Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh mắt về phía nữ sát thủ, chỉ có thể nói với cô gái áo đen đó: “Đừng làm thương tổn cô ấy! Cô ta là người điên! Cô ta sống hay chết cũng không có khác biệt! Khách hàng của cô chỉ muốn mạng của tôi, cô cứ bắn chết tôi đi là được rồi!”
Lúc này, cảnh tượng làm cho Đường Hạo khủng hoảng chưa từng có. Máu toàn thân trong nháy mắt ngưng lại. Mắt hắn cũng không dám nháy, chăm chú nhìn vào cô.
Trong tích tắc này, hắn thật sâu cảm nhận được như thế nào là khủng hoảng thật sự, thật sâu hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Hắn thực sự rất sợ trong một giây sau, hoặc là chỉ trong một cái nháy mắt, hắn và cô sẽ âm dương xa cách.
Hắn hít một hơi, lại lần nữa cầu khẩn nói.”Cô buông tha cô ấy, tin tưởng tô