
thể quát cô như thế? Vừa rồi, cô đâu có làm gì sai.
Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Đường Hạo cảm giác vừa rồi mình cũng hơi quá đáng, nên nói: “ Ngoại trừ gian phòng này, phòng nào cũng được!”
Giọng nói của hắn dịu đi hơn rất nhiều, coi như là xin lỗi cô.
Hắn dịu dàng như vậy khiến toàn bộ ủy khuất trong lòng cô trào ra. Nước mắt tuôn ra như suối đổ. Thoáng chốc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đầy nước mắt.
“….em không cố ý chạm vào đồ của cô ấy…. Em chỉ là thấy đồ rất đẹp…rất tốt…nên mới cầm lên….”
Nói xong, nước mắt sợ hãi lại càng tuôn ra nhiều hơn.
“ Ừ! Tôi biết! Là do tôi không nói rõ với em trước!” Nhịn không được, hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô.
Bạch Phương Úc thuận thế vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn: “ Hu hu hu… Nhưng….vừa rồi anh rất hung dữ…em sợ lắm…”
“ Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Tay hắn đưa lên không. Không biết có nên xoa lưng trấn an cô hay không nữa?
Cánh tay mảnh khảnh như liễu ôm chặt lấy eo hắn. Cô nói: “ Từ nay về sau anh không được tùy tiện đối với em hung dữ như thế! Em là bạn gái của anh, anh phải đối xử tốt với em! Không được coi em như thứ để trút giận.” Nếu như làm bạn gái của hắn mà lại bị coi như thứ trút giận, cô không có bệnh cũng thành sinh bệnh nặng mất.
“ Ừ…Được! Đừng khóc!” Hắn cảm giác phần áo sơ mi trước ngực của mình đã ẩm ướt.
“ Anh ôm em!” Cô thúc giục, “ Nhanh lên đi! Mau ôm lấy em!”
Hai tay Đường Hạo giằng co trên không trung cuối cùng cũng hạ xuống ôm lấy tấm lưng cô, từ từ siết chặt.
Một khắc được hắn ôm chặt trong ngực này, khuôn mặt Bạch Phương Úc lộ ra mỉm cười. Cằm cô đặt trên đầu vai hắn, nói: “ Anh đã không cho em ở phòng cô ấy! Vậy được, em ở phòng anh!”
Cô đã không thể thay thế được vợ của hắn, thì đành hạ thủ không lưu tình với hắn thôi!
“………” Hắn nửa ngày không có phản ứng.
“ Em mặc kệ! Em chính là muốn ở phòng của anh!” Bạch Phương Úc đột nhiên đẩy hắn ra, sau đó hướng đến phòng ngủ của hắn. Trước đó, cô đã vào hết tất cả các gian phòng, nên mở cửa vào phòng hắn một cách quá dễ dàng.
Bật đèn, cô không lãng phí một giây nào, đi thẳng luôn vào phòng tắm. Cô bây giờ muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ. Bây giờ ở bên ngoài đang là mùa nóng, cô lại vừa đau bụng, toàn thân đổ môi hôi lanh. Tiếp đó lại ăn nóng khiến cô bây giờ đổ thêm một tầng mồ hôi. Hiện tại có lẽ cần tắm nước nóng mới thư giãn được thân thể.
Cô cởi bỏ đồ trên người rồi mở vòi nước, đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen nhanh chóng thấm ướt cả người của cô. Những giọt nước trong suốt khiến da thịt trắng hồng của cô nổi bật lên, dọc theo cả những đường cong trên cơ thể… Càng lúc càng thêm mê người.
Chương 281
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô có thói quen mặc luôn quần áo sạch chứ không choàng khăn tắm. Lúc vặn vòi hoa sen lại, cô mới phát hiện ra mìnhkhông có quần áo để mặc, mà quần áo của cô lúc này thì đã ướt cả rồi.
Nhìn chính mình trần truồng ở trong gương, Bạch Phương Úc nhíu mày lại, nói: “ Không xong rồi! Phải làm sao bây giờ?” Cô vừa dùng khăn tắm lau khô thân thể, vừa nghĩ làm thế nào để đi ra ngoài.
Cô nhìn cả gian phòng tắm lớn, nhưng không có lấy một cái khăn nào đủ lớn để che kín cả thân thể.
“ Thiệt là…. Hắn như thế nào mà không có cả khăn tắm cỡ lớn ở trong này?”
Không có cách nào khác, Bạch Phương Úc chỉ có thể đẩy hở một cánh cửa, tạo thành khe nhỏ rồi nói vọng ra ngoài: “ Đường Hạo, anh giúp em cầm một bộ quần áo tới đây! Em….em không có quần áo để mặc…”
Vừa mới tắm rửa trong thư phòng bước ra, Đường Hạo nghe thấy tiếnggọi từ hướng phòng ngủ của mình. Chỉ thấy cô đang lộ cái đầu nhỏ rangoài. Chiếc khăn nhỏ không đủ che đi hai luồng phong mãn trước ngực,cùng da thịt trằng tuyết. Đường Hạo nhịn không được lại nhớ đến nhữngđường cong trên cơ thể của cô. Hắn cảm thấy toàn thân mình dưới lớp áongủ màu trắng đang nóng dần lên. Nhất là khi thân dưới đột nhiên trở nên cứng nhắc.
Biết rõ hắn nghe được lời của mình, Bạch Phương Úc nhanh chóng đóngcửa phòng tắm lại. Tim cô đập thình thịch, tựa người trên vách cửa, quay đầu lại, lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài.
Đường Hạo lấy một bộ áo ngủ của hắn ở trong tủ ra. Lúc định đưa chocô thì chợt nghĩ áo của mình rất dài, cô mặc hẳn là phải đến tận chân.Như vậy thật sự là quá buồn cười. Nghĩ một lát, hắn lấy một chiếc áo sơmi của mình ra.
“ Mặc áo sơ mi của tôi được chứ?”
“ Được!” Phương Úc khẽ lên tiếng đáp lai, cả người run rẩy.
Tiếp theo, cô nghe được những tiếng bước chân trầm ổn đang dần tiến về phía phòng tắm này.
“ Mở cửa ra!”
Phương Úc vội vàng mở he hé cửa ra. Cánh tay tuyết trắng lộ ra bên ngoài. Đường Hạo đem chiếc áo sơ mi đặt lên bàn tay của cô.
Bàn tay tuyết trắng vừa mới cầm được chiếc áo sơ mi, còn chưa kịp rút về, tay kia của cô đã hung hăng đóng chặt cửa lại. Thế là, cô đã tựkhiến tay mình bị kẹp giữa cánh cửa.
Tiếp đó, một tiếng thét đau đớn phát ra:
“ Á á……”
Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống nền nha. Cửa phòng tắm bị mở toang ra.
Bạch Phương Úc một tay ôm lấy cổ tay bị kẹp đau. Cả người cô ngồi chổm hổm trên mặt đất, định nhặt chiếc áo sơ mi kia lên.
Đường Hạo n