XtGem Forum catalog
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214383

Bình chọn: 8.00/10/1438 lượt.

nhìn Đường Hạo.

Vài giây đồng hồ sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, từ từ bước đến gần ghế sô pha. Nhìn gương mặt nhỏ bé đau đớn, tràn đầy nước mắt, Bạch Phương Úc không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác cực kỳ đau đớn. Cô vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cậu bé, dịu dàng hỏi: “ Vì sao lại khóc? Nói cho a di biết, được không?”

Nghe được hai chữ ‘a di’, Dương Dương lập tức khôi phục lại tinh thần. Không! Người này không phải mẹ của nó! Mẹ của nó đã qua đời. Mẹ nó bây giờ đang nằm trong nghĩa trang. Người này bất quá chỉ là giống mẹ, rất giống mẹ thôi!

Dương Dương hất mạnh bàn tay đang xoa đầu của nó ra, nhảy nhanh xuống khỏi người của ba nó, mắt tràn đầy thù hận nhìn người phụ nữ trước mặt: “ Cô bỏ ra! Cô đi ngay ra khỏi đây ngay! Ngôi nhà này không chào đón cô! Đồ phụ nữ xấu xa!”

Bạch Phương Úc nhìn cậu bé đang đẩy cô, nghe thấy nói nói không thích cô, trong lòng lại tràn đầy khổ sở: “ Dương Dương! Đừng ghét a di! A di thật sự rất thích cháu!”

“ Ai cần cô yêu mến! Tôi chỉ muốn mẹ cháu yêu mến tôi thôi! Cho dù cô có giống mẹ tôi như thế nào thì cô cũng không phải là mẹ của tôi!” Dương Dương đã qua lớp hai tiểu học, khí lực cũng đã trở nên thô bạo hơn lúc trước.

Bạch Phương Úc mảnh khảnh bị cậu bé đẩy đi thật xa: “ Dương Dương, để cho cô nhìn cháu một chút được không?” Cô thật sự rất muốn nhìn kỹ gương mặt của đứa trẻ này, khát vọng không thể nào giải thích được.

“ Không cần! Cô là phụ nữ xấu xa đi cướp ba của người khác! Tôi không thích cho cô nhìn! Đi đi! Cô đi khỏi đây ngay!” Dương Dương cúi đầu, dùng hết sức đẩy thân người của Bạch Phương Úc.

Đường Hạo mạnh mẽ ôm lấy con mình, khiến Dương Dương không thể không ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phương Úc. Mà hắn đồng thời cũng quan sát biểu lộ của cô.

Trong mắt Bạch Phương Úc chợt lóe lên tia kích động, cũng đau lòng nhìn đứa trẻ. Âm thầm thở dài một hơi, Bạch Phương Úc dời ánh mắt nhìn về Đường Hạo phía sau: “ Hạo, em nghĩ em nên trở về khách sạn! Anh ở lại cùng con nhé!”

Nghe tiếng khóc kịch liệt bên tai, Đường Hạo nhẹ nhàng gật đầu: “ Anh không tiễn em được!”

“ Yên tâm! Em đi một mình được! Về khách sạn, em sẽ gọi điện cho anh!” Hiện tại, thẳng bé đang kích động như thế này, cô tốt nhất là nên đi. Đợi một thời gian sau, cô sẽ từ từ nói chuyện, làm thân với nó. Về điểm này, cô rất tự tin bản thân sẽ làm được.

Bạch Phương Úc nhìn hai cha con trước mặt, có chút luyến tiếc rời đi.

“ Cô chờ chút! Chưa cần phải đi!” Dương Dương dùng sức đẩy cánh tay to của ba nó ra, nhảy xuống mặt đất.

“ Dương Dương, làm sao vậy?” Bạch Phương Úc khó hiểu nhìn cậu bé. Chẳng lẽ đứa bé này lại thay đổi, yêu quý mình nhanh như thế sao? Cậu bé muốn mình ở lại?

Dương Dương bước nhanh lên lầu. Chỉ thấy sau đó, từng kiện quần áo được ném từ trên lầu xuống sàn nhà tầng dưới.

Đường Hạo cùng Bạch Phương Úc đều choáng váng, mắt nhìn từng kiện quần áo đáng bay xuống.

“ Đồ phụ nữ xấu xa giả dạng mẹ của tôi, dụ dỗ ba, lừa gạt tôi! Tôi ghét cô! Tôi ghét cô….”

Sắc mặt Đường Hạo cho tới bây giờ cũng chưa từng có đen như vậy, ngẩng đầu lên nhìn cái đầu nhỏ lộ ra từ ban công trên lầu, quát: “ Dương Dương, con càng lúc càng quá phận rồi đấy! Không còn giáo dưỡng nữa ư?”

Chương 289

bé không có bộ dạng của một đứa bé ngoan.

“ Đường Hạo, anh không thể đánh Dương Dương được!” Lúc Đường Hạo bước lên cầu thang, Bạch Phương Úc chạy nhanh lên phía trước ngăn cản hắn, hai tay giữ lấy vai hắn.

“ Em bỏ ra!”

“ Không cho! Đường Hạo, thằng bé chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận được thôi! Anh không thể đánh nói, xin anh đấy!” Vừa nói, nước mắt của cô rầu rĩ rơi xuống, khiến cho người nhìn đau lòng không thôi, “ Nếu như anh thật sự muốn để Dương Dương tiếp nhận em thì xin anh đừng đánh nó! Từ nay về sau, em sẽ từ từ đến đây! Em rất thích Dương Dương, tin rằng thằng bé cũng sẽ thích em, được không?”

Nhìn cô khóc, Đường Hạo nặng nề thở dài một hơi. Chết tiệt, hắn không có cách nào từ chối yêu cầu của cô. Bộ dạng khóc lóc như hoa lê dầm mưa của cô và Tiểu Ngưng giống hệt nhau.

Nhìn cơn giận của hắn vơi đi vài phần, Bạch Phương Úc mới ngẩng đầu nói với cậu bé trên lầu: “ Dương Dương đừng khóc! Khóc sẽ làm con mắt xấu lắm! Cô sẽ cầm quần áo đi, được chưa? Cậu bé ngoan!”

Không biết bởi vì cô ta sẽ đi hay là vì ba chữ ‘cậu bé ngoan’kia khiến Dương Dương ở trên lầu thôi không hò hét nữa. Nhưng mà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện càng nhiều sầu nào và khổ sở.

A di trước mắt vô luận là hình dáng hay tiếng nói đều rất giống mẹ. Mẹ cũng hay gọi nó là ‘cậu bé ngoan’. Nhưng nó chỉ có thể nói tiếng ‘dạ’ vói mẹ của nó thôi. Người này căn bản không phải là mẹ của nó.

Bạch Phương Úc nhặt từng kiện quần áo lên, sau đó từ trong nhà vệ sinh lấy ra những thứ đặc biệt thuộc về cô, nhét tất cả vào trong một bọc to.

Đường Hạo giúp cô nhặt quần áo lên, nhưng không có nói lời xin lỗi với cô.

Lúc Bạch Phương Úc đi ra khỏi căn biệt thự, Dương Dương mặt trắng đến không còn chút máu nào liếc nhìn ba của mình, sau đó mới chậm rãi đi xuống lầu.

Đường Hạo ngồi trên ghế sô pha, châm một điều thuốc lên hút, không để ý đến co