
Thích: “ Thích, anh về trước đi! Công việc để ngày mai hãy bàn!”
Chu Thích nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đường Hạo, trên trán nổilên gân xanh. Vài năm trước chính người đàn ông này đã đánh cho hắnkhông còn chút tôn nghiêm đàn ông~ Tại sao qua ngần ấy năm, mĩnh vẫnkhông thể nào thắng nổi hắn ta?
Chương 305
______
Không, hắn không thể cứ như vậy mà để cô rời xa khỏi mình!
Chu Thích tiến đến, giữ chặt lấy Bạch Phương Úc, vẻ mặt phẫn nộ nói: “Bạch Phương Úc, em là bạn gái của anh, nếu có đánh nhau thì em cũng nên ủnghộ anh mới đúng! Bạch Phương Úc, anh biết em bây giờ chỉ là mê hoặc nhất thời, cho nên anh tha thứ cho em. Nhưng hiện tại, em mau đuổi ngayngười đàn ông này đi cho anh! Từ nay về sau không được phép qua lại vớihắn nữa! Tuyệt đối không thể được!”
Nhìn người đàn ông đối với mình hô to gọi nhỏ, không những thế lờinói lại vô cùng phách đạo, Bạch Phương Úc có cảm giác không giải thíchđược: “Chu Thích, anh là gì của tôi?”
“Tôi là gì của em ư? Em đang hỏi tôi là gì của em sao? Tôi là ChuThích, là bạn trai của em, là người ở chung với em trong suốt mấy năm….!” Chu Thích bởi vì lời nói của Bạch Phương Úc mà tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng muốn chứng minh thân phận của mình.
“Im miệng, cho dù trước kia chúng ta có là người yêu của nhaunhưng tôi cũng đã sớm nói với anh rồi, chúng ta không thích hợp, chiatay! Hiện tại, anh chỉ là một đồng nghiệp bình thường của tôi không hơnkhông kém!” Bạch Phương Úc không thích nghe hắn cường điệu mối quanhệ của bọn họ lên như thế. Cô không muốn nghe thấy chuyện bản thân ngoài Đường Hạo ra còn phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, Hết thảy, cô không tiếp nhận nổi.
“Chu Thích, anh đi về đi! Chuyện công việc, ngày mai chúng ta đến công ty nói bàn tiếp!”
“Không! Không! Phương Úc, anh thật sự rất yêu em! Anh thật sựkhông thể không có em được! Em hãy tin anh, người yêu em nhất chính làanh, anh yêu em hơn hắn ta rất nhiều. Trên đời này người đối với emchân tình chân ái nhất chính là anh! Hãy tin anh!”
“Không…!” Bạch Phương Úc lui về phía sau vài bước, gần sátngực Đường Hạo. Đối diện với Chu Thích đau khổ dây dưa, cô hoàn toànkhông có một chút rung động, chỉ thấy phản cảm, còn thêm phần buồn chán.
Chu Thích vươn tay kéo Bạch Phương Úc trở lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Phương Úc, em bất quá mời chỉ quen hắn được có vài ngày, chẳng lẽ em thật sựvì người này mà ruồng bỏ anh sao? Em có biết hắn là hạng người nàokhông? Phương Úc, em đi theo hắn chắc chắn sau này sẽ phải hổi hận,Đường Hạo nổi tiếng là một kẻ phong lưu vô tình….”
Đối với lời nói của người đàn ông trước mặt, Đường Hạo một chút cũngkhông thèm để ý, giống như đang nói về người khác chứ không phải làmình. Bất quá, hắn càng lúc càng muốn xem phản ứng của Bạch Phương Úcnhư thế nào, hắn ta yêu mến cô như vậy mà cô lại thừa nhận chỉ yêu cómình hắn, nhất là đối với một tên gắt gao muốn dây dưa trước mặt, côthừa nhận thích hắn đã là một sự thỏa mãn vô cùng cho lòng tự trong namnhân trong hắn.
Đối với việc Chu Thích một mực nói Đường Hạo không tốt, lửa giậntrong mắt Bạch Phương Úc càng lúc càng tăng lên, cuối cùng thì hất mạnhtay của Chu Thích ra. Xoay người, hai tay vòng lên ôm lấy Đường Hạo, côcòn cúi đầu tựa vào lồng ngực của hắn, vẻ mặt làm việc nghĩa thì khôngđược chùn bước, nói: “Chu Thích, anh đừng có nói nữa, tôi tuyệt đối không nghe đâu!”
Cô quay đầu lại, cười nhạt nhìn Đường Hạo, cũng chính là để nói cho người đàn ông hiên ngang khí phách này biết: “ Bất kể là như thế nào thì Đường Hạo, anh ấy vẫn là người đàn ông tôi yêumến nhất. Dù cho sau này anh ấy có đối xử không tốt với tôi, hay cứ coinhư anh ấy vứt bỏ tôi, tôi cũng chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy, khôngoán không hối!”
Nói xong, Bạch Phương Úc nhón mũi chân lên, cặp môi đỏ run nhà nhẹdán lên môi Đường Hạo. Tay hắn đặt ở thắt lưng của cô lại càng thêm siết chặt, giống như muốn tán thưởng cô, khiến cô có một nụ hôn sâu sắc.
Trong mắt hai người bọn họ phảng phất chỉ có hình bóng của đốiphương, căn bản không tồn tại thêm bất cứ người nào khác, mãnh liệt màhôn nhau. Dùng một phương thức đã lưu truyền cả trăm ngàn năm năm truyền thống để biểu đạt tình cảm rõ ràng nhất.
“Không—-“Chu Thích nhìn hai thân thể dây dưa trước mắt, cửđộng của hai người bọn họ quá mức thân mật khiến hắn bị đả kích, lớntiếng quát. Sau đó, hai mắt của hắn ngập tràn hận ý nhìn Bạch Phương Úc, thật lâu sau nắm chặt hai tay rồi mới chịu rời đi.
Rầm….
Nghe tiếng đập của quá lớn, Bạch Phương Úc giật mình mà rơi gót chânxuống, đôi môi cũng rời khỏi môi Đường Hạo, sau đó cứ thế nhìn hắn: “Này, vừa rồi em chỉ là khích cho Chu Thích giận thôi! Anh đừng có cho rằng những lời nói lúc nãy là thật!”
“Giả ư?” Lần này đến lượt Đường Hạo nhíu mày lại, vẻ mặt mất hứng, tay bưng lấy mặt cô.
Bạch Phương Úc nhún nhún vai cười, sau đó nhảy ra khỏi ngực hắn: “Ha ha, giả đấy! Là giả dối đấy! Chờ em tắm xong, chúng ta ra ngoài ăn cơm!”
Hắn còn chưa có yêu thương cô, chưa từng nói lời yêu với cô, thì côlàm sao mà sớm như vậy đã nói yêu hắn được. Dù cho…dù cho trong lòng côthực s