
.
Đường Hạo một lần nữa nhìn lại phía dưới cổ của cô, nói: “ Không có! Không thấy nữa rồi!”. Chết tiệt, đó là dấu ấn yêu thương hắn lưu lại trên cơ thể của cô lại bị người khác tẩy mất, thật khiến hắn tức giận.
Lục Giai Ngưng xoay người lại, ngồi trên giường hỏi hắn: “ Kỳ thật, trước kia em cũng đến các chỗ xăm hình nhưng họ nói không có cách nào tẩy được vết xăm hoàn toàn. Tại sao bây giờ lại dấu xăm này một chút cũng không còn?”
“Ai mà biết bọn họ dùng công nghệ gì? Thật sự là đáng giận!” Đường Hạo đương nhiên là không vui, bảo bối của hắn mà người khác cũng dám động vào.
Lục Giai Ngưng nhún nhún vai, mỉm cười: “ Ha ha, như vậy cũng tốt! Bằng không em cứ lại vì nó là lo lắng xấu hổ. Hiện tại, quần áo đa phần đều là áo cổ thấp, lúc em đi mua quần áo rất khổ sở, từ giờ không còn áp lực nữa rồi! Thật tốt quá!”
“Cái gì mà tốt hả? Hình xăm đó thì có gì mà khiến em xấu hổ? Phải đánh em mới được!” Đường Hạo không cho là đúng, giống như hình xăm kia đâu có gì đáng xấu hổ mà khiến cô phải lo lắng.
“ Tại sao lại không có gì? Anh khắc lên người em mấy ký hiệu thật khó nghe! Gì mà htlt, em không cần!” Lục Giai Ngưng nắm chặt tay thành quyền nói, tiện tay nện cho hắn một búa vào ngực: “ Đường Hạo, anh thật đáng sợ!!”
“Shit! Anh khắc chính là H.T, ai nói là hrlt, người khác lại đoán không được!” Đường Hạo không cho rằng hắn là kẻ đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ là bá đạo thôi.
“ Nhưng mà, người ta đâu có đoán được! Lúc anh nói những lời kia, em liền cho rằng đó là những từ cực kỳ đáng xấu hổ!” Trên mặt Lục Giai Ngưng nổi lên thống khổ. Mấy năm trước, lời của hắn nói với cô đến bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai: “Hrlt, tôi muốn cô cả đời nhớ kỹ bản thân cô là dạng phụ nữ gì!”
Đường Hạo không để ý đến Tiểu Ngưng đang đau lòng, trong đầu hắn nổi lên một kế hoạch. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện được xử lý xong xuôi, hắn sẽ tìm người khắc lại dấu ấn trên cổ cho cô.
Chương 335
____
Một người đàn ông to cao quần áo âu phục màu đen đem một phụ nữ đẩy lên phía trước, sau đó cúi người, nói: “ Thiếu gia, tôi đã mang cô ta đến rồi đây!”
“Ừ!” Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm sau đó chậm rãi đứng dậy từghế sa lon. Kỳ thật, người phụ nữ này chưa hề có hành động gì động tayđộng chân làm hại Tiểu Ngưng, nhưng nhìn bộ dạng cô ta phẫu thuật thẩmmĩ biến thành Tiểu Ngưng là hắn không tài nào chịu nổi.
Người đứng đằng sau cô ta, kẻ chủ mưu cho tất cả- cái tên Chu Thích ngu ngốc kia đã ném cô ta đến cho Đường Hạo,để hắn ta và Tiểu Ngưng thật sự có thể được ở chung một chỗ, theo đóthuận tiện mà chiếm luôn sản nghiệp của Bạch gia.
Chỉ có điều thật không ngờ mưu kế của hắn lại bị bại lộ, công sức một năm sắp đặt mọi chuyện đã tan thành mây khói.
“ Anh rốt cuộc muốn xử trí tôi như thế nào?” Người phụ nữ nàymặc dù có vẻ ngoài giống với Tiểu Ngưng nhưng bên trong thì hoàn toànkhác. Tròng mắt cô ta phát ra vẻ điên cuồng như người có bệnh.
Điều này làm cho Đường Hạo không thể không lo lắng. Hắn đâu có thểbắt nhốt một người, cướp đoạt quyền tự do của người khác. Cho nên, hắnchỉ có thể làm cho cô ta bớt đi oán hận, tha cho một con đường sống, từnay về sau không dây dưa gì đến cuộc sống của hắn là tốt rồi. Có câu,thà đắc tội với người quân tử chứ tuyệt đối không thể đắc tội với kẻtiểu nhân.
Hắn cười nhạt một tiếng, nở nụ cười hòa nhã: “ Vị tiểu thư này, cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận ý như thế! Đường mỗ tôi tuyệt đối sẽ không muốn tổn thương cô đâu!”
Cô gái châm chọc cười to, sau đó nghiến răng ken két nói: “ Không tổn thương tôi? Hừ, vậy nhốt tôi ở chỗ này làm gì?”
“ Vì có một số chuyện chưa giải quyết được, muốn mời tiểu thư ởđây làm khách vài hôm thôi mà! Tiểu thư, nếu có gì hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi cô!” Đường Hạo ôn hòa nói, đối mặt với người hơi biến tháivẫn nên lịch sự một chút, nếu không sợ rằng chẳng thể nói được câu nào,không những thế lại còn khiến cô ta tăng thêm địch ý. Hắn không thể đểcho người nhà của mình có một chút uy hiếp nào đó từ bên ngoài.
“Làm khách? Nói mới dễ nghe làm sao!” Cô ta tuy nói vậy nhưng thái độ cũng đã hòa hoãn đi không ít, không giống như lúc trước cả mặt đều ngập tràn hận ý.
Ánh mắt Đường Hạo sắc bén đảo qua mặt cô gái này, càng nhìn càng thấy chán ghét. Chỉ là, hắn che dấu rất tốt: “ Có thể nhận ra, tiểu thư là người rất xinh đẹp!”
“ Anh đã nhận ra rồi sao?” Cô gái nghe thấy người ta khen mình xinh đẹp thì tựa hồ tươi tỉnh hơn nhiều. Ngón tay cô ta nhẹ nhàng vuốtve gương mặt của mình, sau đó mỉm cười thật lâu, nhưng rất nhanh khuônmặt tươi cười đã biến mất. Chẳng qua chỉ là một biểu lộ, nhưng cũng đủthấy tâm trạng cô ta không ổn định, nhiều mâu thuẫn.
“Đương nhiên!” Đường Hạo chân thành nói, sau đó lại tiếp lời: “ Phụ nữ mặc quần áo còn sợ có người giống mình, có đúng không?”
“Đương nhiên!” Cô gái nhún vai nói ra.
“Cho nên, tôi liền biết một người có cá tính như tiểu thư đây làmsao cam tâm tình nguyện thay đổi biến mình thành một người khác!” Đường Hạo nheo mắt lại, cẩn thận quan sát nét mặt của cô ta.
“Đương nhiên, nếu không phải vì muốn bước lên đỉnh vinh quangtrong làng giả