Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329660

Bình chọn: 10.00/10/966 lượt.

ưng nổi giận bò lên giường lớn, kéo mạnh áo sơ mi của hắn. Đương nhiên, nếu có cà vạt thìcô đã kéo cà vạt của hắn rồi, bời vì trước đó hắn thông minh đã tháo càvạt ném sang một bên trước rồi.

Lúc này, áo sơ mi trắng của Đường Hạo bị Tiểu Ngưng tóm lấy kéo cănglên cao, để lại những vết nhăn nhúm. Cho dù vậy, Tiểu Ngưng vẫn lay layhắn: “ Đường Hạo, anh một chút cũng không quan tâm đến em!”

Vừa nghe thấy tội danh này, Đường Hạo vội vàng mở to mắt: “ Anh khi nào thì không quan tâm đến em? Oan uổng quá đấy nhé!”

“ Anh chính là không quan tâm đến em, chỉ qua loa đại khái! Vừa rồi, anh đâu có nhìn em mặc gì mà bảo là đẹp!” Tiểu Ngưng túm lấy cổ áo sơ mi của hắn, ngón tay phấn nộn chỉ thẳng vào hắn tố cáo.

“ Anh có nhìn!”Đường Hạo từ trên giường ngồi dậy, biện giải chó chính mình. Trời ạ! Đừng có đổ cái tội danh này lên đầu hắn có được không?

“ Anh vừa rồi đâu có mở mắt nhìn xem, đó chính là hời hợt! Đường Hạo, anh còn bảo em nói oan cho anh sao?” Tiểu Ngưng cong môi, oán giận. Cô căn bản đâu có nói oan cho hắn.

Nói xong, Tiểu Ngưng tức giận đem bộ váy vừa mới mặc cởi ra: “ Anh không hề quan tâm xem người ta khẩn trương như thế nào mà còn ngủ đượcsao? Ngủ, thảo nào mà buổi tối anh lại có tinh thần như vậy!”

Tiểu Ngưng phàn nàn thốt hết ra, khuôn mặt đỏ bừng. Hơn nữa, cả cổ và bờ vai của cô cũng bắt đầu đỏ đừng. Ngay cả phần da thịt dưới cổ cũngbắt đầu hồng lên.

Cô xoay người nhìn đi chỗ khác, hệt như đứa trẻ làm sai chuyện, lôi kéo quần áo nhảy xuống giường.

Trời ạ, vừa rồi mình nhắc đến chuyện gì vậy? Tại sao lại nhắc đến chuyện buổi tối cơ chứ?

Buổi tối hắn cơ hồ đều không cho cô ngủ, cứ liên tục dây dưa.

Một lần lại thêm một lần, đến khi cô khóc lóc cầu khẩn hắn, hắn mới bỏ qua cho cô, để cho cô được nghỉ ngơi.

“ Vì sao lại vộ vã chạy đi như vậy?” Đường Hạo duỗi cánh taydài ra, chẳng tốn nhiều sức lực đã ôm được eo cô. Cánh tay to lớn củahắn quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô như tạo thành một thể thống nhất, dương cương cùng âm nhu tạo nên một bức tranh hài hòa.

“ Em….em nói muốn chạy khi nào? Em chỉ là muốn đi thay quần áo thôi!”

Đường Hạo lại một lần nữa nói: “ Rất tốt!”, chỉ nhìn cô nhưng khônglàm gì suốt nãy giờ, hắn rốt cuộc cũng khống chế không nổi. Cầm lấy kiện váy cô vừa mới cởi ra, giúp cô mặc lại.

“ Đừng…..đừng……Cẩn thận đấy nhé! Khóa kéo này dễ hỏng lắm!”Tiểu Ngưng giống như bị ngập lụt, hai tay giơ cao không ngừng khua khua. Cô chỉ muốn thoát khỏi Đường Hạo, không muốn để hắn giúp mình mặc váy.Nhưng Đường Hạo đã giúp cô mặc một cách hoàn hảo, khóa cũng kéo lên mộtcách an toàn.

“ Bộ này không được! Cổ áo khoét sâu quá, lộ quá nhiều! Em sợ bác trai bác gái nói em không đứng đắn!” Tiểu Ngưng bất an cúi nhìn da thịt trắng tuyết dưới cổ của mình.

“ Ở chỗ nào lộ liễu?” Đường Hạo thiếu chút nữa vì lời nói củaTiểu Ngưng mà phì cười. Cô ấy nói lộ liễu, cổ áo bình thường cũng chỉcao đến gần cổ thôi!

Tiểu Ngưng lo sợ bất an nhìn chính mình trong gương, một lần nữa sửa lại cổ áo của mình, không tin mà hỏi Đường Hạo: “ Thật sự không lộ sao?”

“ Đương nhiên, tuyệt đối không! Tin anh, tất cả đều hoàn mỹ!” Đường Hạo kéo tay Tiểu Ngưng, không cho cô lộn xộn. Nhìn thấy cô vẫn cứ không tin, Đường Hạo không thể không trấn an: “ Em suy nghĩ một chút đi! Đây chính là đồ anh mua tặng em! Nếu như emmặc lên thật sự khó coi thì anh không đời nào lại mua tặng cho em. Lạinói, con mắt của anh cũng không tệ đâu!”

Chương 409

______

Tiểu Ngưng cảm thấy hắn nói có lý, rốt cuộc cũng yên tâm hơn nhiều: “ Đúng thế, là anh mua cho em! Mặc kệ có đẹp hay không đều là do anh hết!”

Đường Hạo làm một động tác tán thành với cô, “ Đúng thế!” Lập tức, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn chăm chú vào cô, ngõn tay thô ráp lướt trên gò má, nói: “ Nhưng mà, hiện tại em chưa có trang điểm!”

Lúc này, Tiểu Ngưng mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ cô chỉ chú ý đếnquần áo mà quên không trang điểm. Hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, cô hấp tấp nói: “ Á! Làm sao bây giờ? Liệu có kịp không?”

“ Đừng hoảng hốt! Chỉ cần bây giờ em đi trang điểm ngay thì hình như vẫn kịp thì phải!” Đường Hạo nhìn đồng hồ trên cổ tay, làm vẻ tự hỏi.

Đường Hạo vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Ngưng mặc bộ váy màu sơn trà chạy vụt vào phòng tắm.

Không được! Không được! Nhất định phải nhanh lên, cô không thể để cho cha mẹ chồng tương lai phải chờ đợi, như thế sẽ lưu lại ấn tượng xấu.

((o – lacthuylinh.wordpress – o))

Chiếc xe Lamborgini sang trọng chậm rãi lái vào trong tư viên của đại trạch Đường gia.

Tiểu Ngưng bất an không yên nhìn khắp đại trạch của Đường gia đượcxây theo kiến trúc cổ của Châu Âu, cũng không có cảm giác được mùi hoathơm thoang thoảng theo gió chạm vào da thịt.

Lúc này, bàn tay lạnh buốt của cô túa ra mồ hôi lấm tấm, đầu vai cóchút run rẩy. Mặc dù biết bề ngoài của mình không có vấn đề gì nhưng côvẫn nhịn không được mà tự soi mình lại một lần nữa qua gương chiếu hậu.

“ Ngưng, em thật sự rất đẹp! Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh, đừng lo lắng!” Đường Hạo không ngừng trấn an cô. Nhìn bộ dạng căng thẳng và hồi hộp của cô, h


Snack's 1967