
o dù trong phòng hiện tại là con trai và con gáicủa cô thì cô vẫn dính chặt lấy Đường Hạo nhưng con gấu Koala.
Không phải cô làm mẹ không đứng đắn, ở trước mặt con còn bày bộ dángthân mật thái quá như thế này mà chính là hiện tại cả người cô đều trầntrụi. Nếu không ôm chặt Đường Hạo, cả người cô đều xích lõa.
« Ông xã, làm sao bây giờ ! Làm sao bây giờ ? » Tiểu Ngưng ngượng ngùng, hai mắt toát ra lệ, trên người là nước và mồ hôi lạnh.
Đường Hạo lau mặt, dùng sức hít thật sâu một ngụm khí. Hai đứa nhócchết tiệt, dám phá hư chuyện tốt đêm tân hôn của ba mẹ chúng !
Khuya hôm nay, bọn họ nhất định sẽ ‘xong đời !’
Đường Hạo rất nhanh kéo chăn màu đỏ ra, trước khi đứng dậy đã che phủ cẩn thận giúp Lục Giai Ngưng.
Hắn lạnh mặt đứng lên, nhìn hai đứa tiểu ác ma không biết trời cao đất dày là gì.
« Ba, lúc nãy chúng con tiến vào thấy ba kêu nóng, bây giờ cònnóng không ạ ? Hì hì, có phải là mát lạnh sảng khoái lắm không ạ ? » Dương Dương ngước mặt lên nhìn ba của nó.
« Đúng nha ! Nóng quá sẽ không tốt, trên người sẽ rất khó chịu ! » Nhị Nhị cũng gật đầu đồng ý.
Đường Hạo một thân đầy nước, gật gật đầu, cũng chẳng tức giận, ngượclại trên mặt lại còn cười, giữ lấy bờ vai của hai đứa trẻ nói : « Dương Dương, Nhị Nhị, các con sao lại ở đây ? »
Lúc trước cũng đã nói, hai đứa trẻ này sẽ ở bên ông bà nội, một tháng mới có thể tới một lần. Mà bây giờ còn là tân hôn của hắn và TiểuNgưng, hai đứa nhóc căn bản không thể đến đây được.
« Chúng con muốn ở cùng với ba mẹ cho nên lúc trước đã trốn ởtrong thùng xe về đây ! Ba, mẹ, hai người nói xem bọn con có thông minhkhông ? » Nhị Nhị nhìn về phía mẹ, muốn nghe mẹ khen ngợi.
Tiểu Ngưng thực muốn đem hai đứa tiểu quỷ coi trời bằng vung này nhét lại trong bụng. Hai đứa nó sao lại trở nên đáng ghét như thế này ?
« Ừ, hai đứa quả thật rất thông mình ! » Đường Hạo mỉm cười nói, bất quá nụ cười rất tươi khiến người nhìn vào ai cũng cảm thấy sởn hết tóc gáy.
Lập tức Đường Hạo nhấc hai đứa bé lên, tức giận hô lớn : « Nói cho hai đứa bay biết, ở đây không có chỗ của hai đứa đâu ! Đêm nay hai đứa xuống tầng hầm mà ngủ ! »
« Không muốn……không muốn…….Mẹ, mẹ ơi, cứu con…. » Nhị Nhị thất kinh hô lên, chỉ thấy tay chân khua khua hỗn loạn trên không.
« Đừng mà ba ! Con không muốn xuống tầng hầm ! » Dương Dương tránh né khỏi bàn tay của ba nó. Nhưng sức của nó so với ba nó vẫn còn quá nhỏ bé, căn bản chẳng có tác dụng gì.
Hai đứa trẻ cứ oa oa xèo xèo một thôi một hồi rất nhanh đã bị ĐườngHạo đem ra khỏi gian phòng. Tiếng của chúng cũng dần dần biến mất.
Mười phút sau, Đường Hạo toàn thân ẩm ướt trở lại phòng.
Lúc này, Lục Giai Ngưng đã mặc lại quần áo, đem chăn ẩm ra ban công phơi đồ.
Đường Hạo đi tới phía sau lưng Lục Giai Ngưng, ôm lấy cô, nói : « Bà xã, chúng ta tiếp tục động phòng ! »
Tiểu Ngưng khóc không ra nước mắt, ôm chặt lấy Đường Hạo : « Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà chăn mền ướt hết cả rồi ! »
Đường Hạo vẫn ôm chặt lấy Lục Giai Ngưng, hôn vô sỗ lên chiếc cổ trắng ngần của cô : « Không có vấn đề gì ! Khuya hôm nay chúng ta vốn không cần vật kia…..Anh sẽlàm cho em nóng đến mức mồ hôi phải nhỏ giọt liên tục… »
Nói xong, Đường Hạo ôm Tiểu Ngưng về phía chiếc giường lớn.
« Bọn nhỏ ? » Khi Đường Hạo cởi quần áo của cô, cô không yên tâm hỏi, « Anh thật sự ném chúng xuống tầng hầm sao ? »
« Không sai ! Bọn nó rất thích hợp với tầng hầm ! »
« Nhưng mà,….nhưng mà…..nơi đó rất lạnh ! »
« Không sao ! Ở đó có chăn mền. Chăn mền trước kia đều để ở chỗđó hết. Hơn nữa, ở đó cũng có giường, không lo bọn chúng bị lạnh đâu ! »
Đối với chuyện này, Đường Hạo một chút cũng không lo lắng, hai đứacon của hắn khôn khéo như khỉ con. Đừng nói là đem bọn nó bỏ vào tầnghầm mà cho dù có bỏ chúng vào rừng sâu thì chúng vẫn sẽ coi thú hoangnhư bạn tốt được.
Biết rõ bọn nhỏ sẽ không bị lạnh, Tiểu Ngưng cũng an tâm gật đầu.
Đêm tân hôn rốt cuộc cũng mở màn, bọn họ chờ đượ thời khắc này quả thực cũng không dễ dàng…..
(( o – lacthuylinh.wordpress – o))
« Mẹ, ba, chúng con tới đây ạ! »
Một đứa bé trai nắm tay một đứa bé gái từ trong sương mù đi ra. Trên khuôn mặt bọn chúng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Tiểu Ngưng cùng Đường Hạo nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó không hiểu mà đi đến trước mặt hai đứa trẻ đó.
Tiểu Ngưng nghiêng mặt, nhìn bọn trẻ một hồi lâu rồi hỏi : « Các con……Dương Dương cùng Nhị Nhị sao ? » Bọn chúng so với Dương Dương và Nhị Nhị thì còn nhỏ hơn rất nhiều,nhưng nhìn đại thể thì có vẻ giống lại như cũng không giống lắm.
« Không !Chúng con không phải anh chị ấy ! » Hai đứa trẻ cùng nhau lắc đầu.
Cậu bé con muốn tiến lên phía trước, nhưng đi được hai bước thì lại bị bắn về phía sau : « Mẹ, con chính là đứa trẻ mà mẹ đánh mất nè ! Mẹ đã hứa với con, mẹ sẽ sinhcon ra, cho con bình an đến thế giới kia, mẹ có nhờ không ? »
Tiểu Ngưng mở to hai mắt, nước mắt không ngừng chảy ra bên ngoài, không ngừng gật đầu : « Mẹ nhớ rõ con, mẹ đương nhiên là nhớ rõ cục cưng. Cục cưng, con cònnguyện ý làm con của mẹ, mẹ rất vui, mẹ cám ơn con đã cho mẹ cơ hộinày ! »
Tiểu Ngư