Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220930

Bình chọn: 8.00/10/2093 lượt.

từng là người đối đầu với anh, vừa bắt đầu anh còn tưởng rằng tình báo sai, hiện giờ tiểu Nặc tới đây, hiển nhiên xác nhận tin tức này.

“Cháu sẽ gọi điện thoại cho mẹ.” Tiểu Nặc vẫn đang hưng phấn, không có chú ý tới sắc mặt lão đại, nắm điện thoại bên cạnh liền gọi tới, điện thoại tiếp thông, cu cậu không kịp chờ đợi vội hô: “Mẹ, là mẹ sao?”

Tiếng cười vui thích của Trình Du Nhiên truyền đến từ trong điện thoại: “Mẹ phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện.”

“Trình Du Nhiên.” Tiểu Nặc còn muốn nói điều gì, lại bị Viêm Dạ Tước thô bạo đoạt lấy điện thoại, hướng về phía ống nói quát: “Em chạy đi đâu?”

Trình Du Nhiên vốn đang say tàu, bây giờ bị anh rống thì càng thêm váng đầu, không vui nói: “Anh đừng nói lớn tiếng như vậy, em nghe thấy.”

“Ít nói nhảm.” Giọng Viêm Dạ Tước đề cao hơn 8 độ, khiến Tiểu Nặc bên cạnh cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước, “Nếu không có chết, sao không gửi tin tức về sớm?” Vì tìm cô, anh muốn lật cả một khu vực, nhưng cô gái này vẫn còn muốn thảo luận vấn đề giọng nói lớn nhỏ.

“Muốn trở về cũng phải có phương tiện chứ.” Trình Du Nhiên hướng về phía điện thoại di động liếc một cái, đáng tiếc đối phương không thấy được, chỉ có thể tiếp tục nói: “Em bị cơn lốc quét đến ngoài ngàn dặm, điện thoại di động bị nước vào không thể dùng, thiết bị truy tìm cũng không có tín hiệu, bây giờ em đang mượn điện thoại di động người ta đấy.”

“Tần Tử Duệ?” Viêm Dạ Tước cười lạnh, trong giọng nói lạnh lẽo gần như đông cả con đường.

Trình Du Nhiên cũng có chút khó hiểu, sao anh biết mình ở cùng chỗ với Tần Tử Duệ, chẳng lẽ nơi này cũng có vệ tinh của nhà họ Viêm, vỗ đầu một cái để cho mình tỉnh táo hơn, nói: “Anh nói không sai, là anh ấy đã cứu em.”

“Vậy thì lập tức trở lại cho tôi.” Lấy được khẳng định của Trình Du Nhiên, Viêm Dạ Tước tựa như một con sư tử nổi giận, không thể tìm được Trình Du Nhiên, đã khiến anh rất tức giận, hiện tại người cứu cô lại là kẻ đối đầu với mình, điều này khiến cho thói kiêu ngạo của anh làm sao có thể chịu được.

“Sẽ không phải là ghen chứ?” Trình Du Nhiên cười hì hì: “Anh ấy chỉ là ân nhân cứu mạng em, lại nói em còn có chuyện phải trở về New York một chuyến trước đã.”

Cái cô gái ghê tởm này, lúc này rồi mà vẫn còn cười ra tiếng. Sắc mặt Viêm Dạ Tước tối sầm lại, dùng giọng điệu ra lệnh không cho cự tuyệt: “Lập tức trở về, muốn đi New York, tôi dẫn em đi.”

“Em thật sự có chuyện phải làm.” Trình Du Nhiên cười khổ, kể từ lúc đi theo Viêm Dạ Tước, cô phát hiện đã quen giải thích với anh, nhưng chuyện này cô cũng không dám nói cho Viêm Dạ Tước, tác phong lão đại Hắc bang cô đã thấy được biết qua nhiều lần rồi, thật sự dẫn anh tới đây, ba đi cũng không sống yên ổn, hiện tại cô chỉ muốn đi tế bái một mình mà thôi.

“Được, tôi chờ em giải thích với tôi.” Thời gian rất lâu sau, giọng Viêm Dạ Tước mới truyền đến từ trong ống nghe, hình như vì nói ra những lời này mà nhẫn nại thật lâu, thậm chí Trình Du Nhiên mơ hồ cảm thấy hơi lạnh cả người, nếu như lần này giải thích không rõ ràng, sợ rằng kết quả còn bi thảm hơn so với lặng lẽ chạy trốn.

Mẹ, đây là đang đùa với lửa, nhìn lão đại nói chuyện điện thoại xong thì sắc mặt khó coi, tiểu Nặc thở dài trong lòng, trước kia cu cậu bảo Ngải Sâm xuất hiện, chỉ vì che lấp điều kiện nói lúc trước với anh, thuận tiện kích lão đại, hiện tại tốt hơn, lúc ở Nga, mẹ chủ động nói chuyện thay Tần Tử Duệ, hôm nay chơi trò mập mờ, lão đại không tức giận mới là lạ đấy, xem ra vẫn nên là Tiểu Nặc cậu tự mình ra tay.

Nghĩ tới đây, tiểu Nặc nhướng mày, ưỡn bộ ngực nhỏ nói: “Lão đại, nếu như không phải là Tần Tử Duệ cứu mẹ, sợ rằng mẹ đã sớm chết ở trên biển rộng rồi, chú cũng biết, mẹ say tàu, còn sợ nước.” Giọng nói mặc dù non nớt, lại có vẻ có lực.

Viêm Dạ Tước ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lùng theo dõi cu cậu, không nói gì.

Xem ra chỉ có dùng đòn sát thủ, xoay lưng lại, Tiểu Nặc đi về hướng cửa, vừa đi vừa nói chuyện: “Mẹ đã chờ bảy năm rồi, chú còn chưa tin mẹ sao?” Nói xong, bóng dáng biến mất ở tại cửa ra vào.

Nhìn bóng lưng Tiểu Nặc biến mất, sắc mặt Viêm Dạ Tước tốt hơn nhiều, những đạo lý này anh đều hiểu, chẳng qua là anh đang quan tâm cô, chỉ muốn tất cả của Trình Du Nhiên, lúc này mới vững vàng trói cô ở bên người.

New York, nhà họ Mộ, cả tòa nhà trên dưới đều bị không khí tang thương bao phủ, màn vải màu trắng, vòng hoa, cây nến, từng luồng khói tỏa ra từ lư hương, dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu xanh lam.

Nhà họ Mộ là người Mỹ gốc Hoa, lễ tang vẫn theo truyền thống Trung Hoa cổ xưa, theo tiếng vang đồng thời của các tăng lữ, từng người khách từ cửa đi vào, tuyệt đại đa số đều là bạn bè cùng với bạn làm ăn của Mộ Viễn Chi lúc còn sống, từng người ăn mặc trang nghiêm, có chưa đi vào đại sảnh khóe mắt đã treo đầy nước mắt, nhân duyên của ông cụ cũng không tệ lắm.

Trong đại sảnh, Mộ Viễn Chi lẳng lặng nằm ở trong quan tài bằng lim thượng hạng, mặt mũi bình thản, nhìn vẻ mặt lúc chết đi cũng không chịu quá nhiều khổ sở, chung quanh bày đầy hoa màu trắng, đều là chú Trung tỉ mỉ cho trải lên.

Vạn Tuyết


Old school Easter eggs.