Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216334
Bình chọn: 8.5.00/10/1633 lượt.
ng xin lỗi, cô cũng không cho người nào mặt mũi.
Cô thu tay lại, giương mắt nhìn về phía Lãnh Triệt, Lãnh Triệt nhìn khuôn mặt cô mang theo tươi cười, cũng lộ ra tác phong không đứng đắn, nói: “Tôi không để ý.”
“Cám ơn ý tốt của anh.” Trình Du Nhiên đáp lễ anh ta bằng một nụ cười nhạt nhòa, xoay người, không muốn nhiều lời, mang theo con trai rời đi, hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Viêm Dạ Tước bảo Phi Ưng kêu cô rời đi, chẳng lẽ sớm biết tâm tư người đàn ông Lãnh Triệt nhất định muốn khơi mào chuyện phá rối bữa tiệc đính hôn này.
Vậy mà vào lúc cô đang muốn rời đi, Vạn Nhã Cầm tức giận vì bị đánh một cái tát, vươn tay, sẽ phải hướng Trình Du Nhiên đánh xuống một cái tát, lại dám đánh cô ta!
Trình Du Nhiên mải kéo con trai, hoàn toàn không có chú ý tới tay cô ta, mắt thấy bàn tay kia muốn đánh vào má trái cô——
Bàn tay chợt túm lấy cổ tay cô ta, thân hình cao lớn đứng ở sau lưng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, nói: “Ai dám động đến cô ấy?!”
Chương 37: Cô là người của anh
Giọng nói lạnh lẽo tưởng chừng đóng băng tất cả, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú cương nghị, tây trang đen tuyền nhưng không cách nào che giấu hơi thở dã thú tản ra từ trên người anh, làm cho người ta không rét mà run, vóc người cao ráo gần 1m9, giống như là diều hâu vồ gà con, tay mảnh khảnh của Nhã Cầm trong nháy mắt bị nắm lấy.
Vạn Nhã Cầm bị một sức lực khổng lồ ngăn cản, bị đau vội vàng kêu thành tiếng, xoay người, thấy rõ ràng người túm mình, sắc mặt cô ta trong nháy mắt cứng đờ, hai người nhà họ Lãnh và Vạn Tuyết Cầm cũng biết thân phận Viêm Dạ Tước nên đều bị khiếp sợ.
Trình Du Nhiên giương mắt, lúc này mới thấy rõ người đứng ở phía sau Nhã Cầm, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, giống như đứa bé làm việc gì sai, không nói lời nào, đầu cúi thấp hơn một chút, giữ yên lặng, len lén liếc mặt Nhã Cầm khổ sở một cái, trong lòng rất rõ ràng, sức lực của lão đại Viêm cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi.
“A, đau, chị, cứu em, anh, buông tôi ra.”
Cô ta đau đến kêu to, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là hướng chị gái cầu cứu.
Vạn Tuyết Cầm nhìn thấy bộ dạng em gái lập tức tiến lên, đang muốn mở miệng, lúc này, Lãnh Triệt nói trước.
“Tước, chuyện này để tôi giải quyết, dù sao tối nay cũng là bữa tiệc đính hôn của tôi.” Khóe miệng anh nâng lên một tia tà khí, hình như nhìn ra cái gì.
Gương mặt Viêm Dạ Tước vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không có để ý tới lời Lãnh Triệt nói, một đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Nhã Cầm, trầm giọng nói: “Động cô ấy, cô còn chưa có tư cách.”
Những lời này, giống như là một sợi dây xỏ qua lỗ kim xuyên vào trong lòng Trình Du Nhiên, trong lúc nhất thời khiến cô không biết nên có phản ứng ra sao.
Những lời này, cũng làm người trong hội trường kinh ngạc, đừng nói là hai người nhà họ Lãnh không biết quan hệ giữa Viêm Dạ Tước với Du Nhiên là thế nào, Nhã Cầm cũng sợ hãi tột độ, không biết nên nói gì.
Lúc này, Vạn Tuyết Cầm có chút không phục tùng mở miệng: “Hiện tại là chuyện nhà họ Mộ chúng tôi, sợ rằng không có quan hệ gì với Viêm bang các người.”
Sắc mặt Viêm Dạ Tước trầm xuống, hất tay Nhã Cầm, cũng không nhìn người phụ nữ mới vừa nói chuyện một cái, xoay người đi đến trước mặt Trình Du Nhiên, bàn tay phủ ở trên đầu cô, quát lớn: “Càn quấy đủ rồi, trở về thôi.”
Trình Du Nhiên đang muốn thoát khỏi ma trảo của anh, chợt bị anh kéo cổ tay, nghe anh giống như là đang giáo huấn đứa bé, trong lòng cũng hơi tức giận.
Nhưng dưới tình huống này, dựa vào Viêm Dạ Tước là biện pháp tốt nhất để cô thoát thân, cô cũng không muốn vô cớ có thêm một vị hôn phu nào đó, hơn nữa, người đàn ông Lãnh Triệt này tuyệt không phải đơn giản như tác phong không đứng đắn bề ngoài, giống như chuyện gì anh ta đều thấy rất rõ ràng.
Người như vậy quá nguy hiểm, giống như là hồ ly, vẫn cách xa thì tốt hơn, nghĩ tới đây, cô gật đầu một cái, cho con trai một ánh mắt, ý bảo rời đi.
Tuy nhiên cánh tay khác lại bị Lãnh Triệt kéo, sức lực không kém so với Viêm Dạ Tước.
Lãnh Triệt nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói: “Em là vị hôn thê của anh, tại sao có thể đi theo người đàn ông khác rời đi chứ?”
Trình Du Nhiên bị lôi kéo đứng ở chính giữa, có chút nổi cáu, nhíu nhíu mày, hướng Lãnh Triệt mở miệng nói: “Lãnh thiếu gia này ——”
“Không có sự đồng ý của tôi, cô ấy không phải là vị hôn thê của cậu.” Giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước cắt đứt lời Trình Du Nhiên, “Cô ấy, là người của tôi.” Một câu nói rõ ràng nói cho Lãnh Triệt, đừng nên có chủ kiến gì trên người Trình Du Nhiên, nếu không dù là nhà họ Lãnh, anh cũng sẽ không khách khí.
Lãnh Triệt cười cười, lúc này mới buông tay ra, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bộ dáng này của Viêm Dạ Tước, vì một cô gái mà nói thật nhiều lời, thật là càng ngày càng thú vị, anh chưa bao giờ gần nữ sắc lại ở trước mặt anh ta nói Du Nhiên là người của anh.
Viêm Dạ Tước mang theo Trình Du Nhiên rời đi trước mặt mọi người, Tiểu Nặc được Phi Ưng ôm nhanh