
lạc với Hạ Vũ, nói tình hình này cho anh ấy. Nếu không, nếu để xảy ra sự cố gì, anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.” Nếu Nội Đằng đi ngược lại kế hoạch của hắn, đánh bom ở nơi khác… Mà theo Kỷ Lương thấy, thì khả năng này còn lớn hơn khả năng Nội Đằng ngoan ngoãn đi đánh bom ở kho hàng trống.
Vừa dứt lời, thì gã đàn ông to lớn đứng bên cạnh lại đập vào mặt cô một cái nữa, có điều, lần này không chỉ dùng bàn tay để tát, mà trực tiếp tặng cho cô một nắm đấm.
“F**k —.” Kỷ Lương chửi thề.
Gã đàn ông kia rút một cây bút nhét vào tay cô, để cô ký tên.
“Dương tiên sinh, Nội Đằng là một người không thể ngoan ngoãn làm chó săn cho anh. Anh cho rằng anh nắm thóp được gã à? Con mẹ nó, anh nghĩ gã thật sự là một con chó, anh có thể dùng phương pháp thuần thú mà chế ngự à? Đó là một con người, lòng người là phức tạp nhất, *** anh mau tìm Hạ Vũ đến đi… A — F**k —.” Ngón giữa tay trái chợt đau nhói khiến Kỷ Lương hét ầm lên.
Gã đàn ông bên cạnh bẻ ngược ngón giữa tay trái của cô lên, sự đau đớn này còn hơn cả cái tát và nắm đấm ban nãy, tay đau ruột xót, cơn đau như xé ruột xé gan cô.
“Ký đi!” Dương Mục nhìn cô một cái, xoay người cầm cốc cà phê trên bàn làm việc, uống một hớp.
“Anh không hiểu tiếng người à?” Kỷ Lương hít một hơi lạnh, cố xoa dịu cơn đau lúc trước: “A —.” Trên ngón tay lại truyền đến cảm giác đau nhức, Dương Mục đi tới, đổ thẳng cốc cà phê nóng hổi vào miệng Kỷ Lương đang há to để kêu!
Khi anh bị đau, nếu có thể hét lên thì anh sẽ cảm thấy sự đau đớn của mình giảm đi không ít, nhưng hiện giờ, ngay cả hét cô cũng không hét được. Kỷ Lương chỉ cảm thấy cả người như sắp chết mất, cuối cùng đành phải mơ hồ rên lên: “Tôi ký — Tôi ký —.”
Chương 70: Sự phản kkháng của Kỷ Lương
“Tôi ký — Tôi ký —.”
Nghe thấy Kỷ Lương chịu thoả hiệp, gã cao to mới bỏ tay cô ra, nhét lại bút vào tay cô.
“Mau ký đi!” Dương Mục rất vừa lòng với sự thoả hiệp của cô. Nếu nhận nhanh một chút thì đã không phải chịu khổ rồi, sao phải thế chứ!
“Được… tôi ký…” Cổ họng Kỷ Lương đau rát, là do cốc cà phê nóng hổi của Dương Mục gây ra. Nhưng mà, trong xui xẻo cũng có may mắn. May mà cốc cà phê kia không phải vừa pha xong nếu không thì cổ họng cô đã hỏng hết rồi: “Nới dây thừng ra —.” Cô nói với gã cao lớn kia: “Tôi thuận tay trái…”
Gã cao lớn nhìn Dương Mục, được hắn cho phép, gã mới nới lỏng dây thừng cho Kỷ Lương một chút, cuối cùng còn cảnh cáo cô đừng gây chuyện. Kỷ Lương buồn cười liếc gã một cái nói: “Tay tôi đã gần như bị anh phế bỏ rồi, một gã đàn ông cao to như anh mà còn sợ tôi à?”
“Đừng có khua môi múa mép nữa, nếu không, chỉ có cô chịu khổ thôi.” Dương Mục nhíu máy: “Nhanh ký tên vào thư nhận tội đi.”
“Đừng giục, tôi ký đây.” Kỷ Lương cầm bút bằng tay trái, viết vài chữ xuống tờ giấy kia: “Đây… xong rồi.” Ý cô bảo Dương Mục có thể lấy lại thư rồi.
Dương Mục rút tờ giấy kia về, nhìn mấy chữ Kỷ Lương vừa viết: “Chị đây phun nước bọt ày chết!” Mặt Dương Mục đen lại: “Cô…”
“Muốn lại gần đây cho chị nhổ nước bọt à?” Kỷ Lương lạnh lùng nói, vui vẻ nhìn khuôn mặt xám ngắt vì bị cô làm cho tức giận của hắn.
Đùa à, dù gì thì Kỷ Lương cô cũng từng làm cảnh sát, mấy thứ như kiểu thư nhận tội này, một khi ký tên vào, thì chẳng khác gì tạo thành nhược điểm để đối phương nắm trong tay. Mà gã được gọi là Dương tiên sinh này, dường như có người đứng sau lưng, đến lúc đó, lưng cô lại đeo thêm một tội danh. Tội danh này cũng không phải tội đơn giản chỉ giam mười ngày nửa tháng, mà là tội mất đầu. Cô đâu phải đồ ngốc mà ký vào thứ kia.
“Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Dương Mục bốc lửa, liếc mắt ra hiệu cho gã cao lớn bên cạnh. Nếu cô ta đã muốn chết, thì hắn cũng không ngại. Dù sao, hắn cần có một kẻ chết thay, giờ giết chết cô ta, rồi sau đó nói cô ta sợ tội nên tự sát thì cũng không vấn đề gì.
Gã cao lớn nhận được chỉ thị, tay phải liền túm Kỷ Lương từ ghế lên định bóp chết cô. Kỷ Lương cầm cây bút gã vừa đưa cho cô để ký tên, đâm thật mạnh vào tay hắn. Hắn thét lên, chỉ nghe tiếng bút bi đâm vào thịt. Cô nhân lúc gã bị đau, tay trái đập thẳng vào mũi hắn — thành quả của đợt huấn luyện thời gian vừa rồi, là khiến cho lực tay trái của cô không hề kém so với tay phải.
Chỉ một cú đấm đã làm mũi gã kia vỡ nát. Ăn một cú nặng vào giữa mặt khiến gã lảo đảo mất trọng tâm, Kỷ Lương thừa cơ đạp thẳng vào chỗ yếu của hắn —.
“A—.”
Gã cao lớn che hạ bộ của mình, cả người nằm dài trên đất, không ngừng la hét.
Hừ!
Đây vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của đàn ông. Dù anh có thể luyện cho cơ thể mình vững chắc như gang như thép, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào làm cho con chim nhỏ của mình biến thành chim thép.
Nhớ đến lực đá của mình vừa rồi, Kỷ Lương cũng không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt: trứng chắc đau lắm nhỉ!
Dương Mục không ngờ sự thoả hiệp vừa rồi của Kỷ Lương chỉ để chuẩn bị cho sự phản kháng này, hơn nữa, còn dùng chính cây bút bi để xử lý vệ sĩ của mình. Nhìn tình hình không ổn, hắn xoay người rút súng từ ngăn kéo ra, nhưng tốc độ của Kỷ Lương còn nhanh hơn hắn gấp bội, cô với ghế dựa, ném thẳng về hướng h