
huống có liên quan đến sinh mệnh của tất cả người dân trong thành phố này.
Mồ hôi toát ra, chảy xuống trán, Kỷ Lương nhìn thời gian đã lùi về mức hai phút, mà Hạ Vũ vẫn chưa bắt đầu gỡ bom, cô không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi?”
“Nội Điền quả không hổ danh là chuyên gia chế bom!” Hạ Vũ nhìn kỹ các đường mạch điện trong quả bom: “Quả bom này kết hợp với bom hẹn giờ hiện đại mà Dương Mục đưa cho gã, có thể bom bánh răng mà gã tự chế ra. Quan tọng là trong đó còn có thiết kế linh kiện giữ thăng bằng. Không thể lập tức gỡ bom mang đi, nếu không sẽ phá huỷ trạng thái cân bằng, quả bom sẽ nổ ngay lập tức.”
Nghe anh nói vậy, Kỷ Lương càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Nội Đằng quả là một nhân tài, cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể đối đầu với người biến thái như Hạ Vũ. Tình cảm cố chấp “cùng chết cùng yêu” giữ suốt bảy năm cũng không buông xuống được! Đương nhiên, cô không thể để Hạ Vũ biết suy nghĩ này của mình: “Có cách gì không?”
Hạ Vũ cẩn thận đưa đèn pin cho cô, để cô soi vào, sau đó ra hiệu cho Hắc Tử lại gần: “Giúp tôi cẩn thận di chuyển nó xuống chỗ bằng phẳng!” Hai người phối hợp, thật cẩn thận đặt quả bom xuống chỗ đất bằng. Hạ Vũ rút từ trong túi dụng cụ ra một thanh sắt dài, nhỏ, đâm vào một cái lỗ bé, chặn bánh răng đang không ngừng chuyển động lại, sau đó lại làm như thế, chặn tiếp bánh răng thứ hai, anh đưa cho Hắc Tử một cái nhíp: “Cẩn thận một chút, kẹp sợi dây màu đen kia… Nhẹ thôi… Đúng rồi…”
Lách cách! Bánh răng thứ ba cũng dừng lại!
“Vẫn chuyển động!” Kỷ Lương nhìn bánh răng vẫn chưa dừng lại kia: “Còn một bánh răng vẫn đang chuyển động!”
“Anh biết!” Hạ Vũ nhìn vào túi dụng cụ, chửi thề: “F**k!” Không còn thanh sắt nhỏ nào nữa! Lúc này, sau lưng anh cũng bắt đầu mướt mồ hôi.
“Cái này… có được không?” Kỷ Lương nghĩ một chút. Rồi kéo thứ gì đó từ trong cổ ra. Đó là một sợi dây chuyền rất nam tính được làm từ thanh sắt nhỏ.
Hạ Vũ nhìn thứ đó, hơi run lên, rồi nhận lấy, nhanh chóng bẻ thẳng ra, đâm vào lỗ nhỏ cuối cùng, cách — rốt cuộc bánh răng cuối cùng cũng ngừng lại, sau đó, anh kẹp một sợi dây điện màu đen, dứt ra: “Xong!” Bộ phận bánh răng đã được giải trừ.
Nhưng hệ thống bom điện tử vẫn tiếp tục đếm ngược. Âm thanh tít tít này lọt vào tai, giống như âm thanh đòi mạng của tử thần. Kỷ Lương nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian lắm, chỉ còn một phút ba mươi chín giây.
“Kỷ Lương, em ra ngoài đi!” Hạ Vũ không ngẩng đầu nhìn cô, chăm chú tấn công tiếp vào quả bom thứ hai: “Hắc Tử, cậu soi đèn pin cho tôi.”
Hắc Tử lặng lẽ nhận đèn pin trong tay Kỷ Lương, nhưng bị cản lại, Kỷ Lương không buông tay, chỉ bình tĩnh, nói một câu đơn giản: “Tôi muốn ở lại!”
“Ra ngoài!” Hạ Vũ nói, nhưng cũng không lãng phí thời gian, toàn bộ quá trình đều tập trung chú ý vào đường dây, mạch điện trong quả bom, anh cầm nhíp kéo một sợi dây màu trắng lên, cắt đứt!
An toàn!
Sau đó, lại tiếp tục phân tích đường dây thứ hai.
“Tôi nói là tôi muốn ở lại!” Kỷ Lương cũng không nhìn anh, mà ánh mắt chăm chú đặt vào động tác tay của anh. Thật khó tưởng tượng, một bàn tay mạnh mẽ, thô ráp đó, mà cũng có thể thuần thục cầm cây nhíp nhỏ bé, kẹp lấy sợi dây nhỏ kia. Động tác bình tĩnh, linh hoạt, không có chút run rẩy nào như vậy… Phải có tố chất và sự tự tin đến thế nào mới có thể làm được như thế…? Cô nuốt nước bọt: “Anh cũng đừng tự kỷ cho rằng tôi muốn tự tử chung với anh. Anh Duệ nhà tôi vẫn đang chờ tôi tìm bố dượng về nữa kìa!” Kỷ Lương mím môi, nhìn thời gian đã không còn nhiều: “Này, sắp hết thời gian rồi, lát nữa, nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ lập tức bỏ chạy lấy người. Nể tình cảm trước đây của chúng ta, nếu anh thực sự có chuyện gì, tôi sẽ đặt di ảnh của anh vào nhà.”
“Em…” Hạ Vũ nghe cô nói vậy, không giận, mà ngược lại, khoé miệng hơi cong lên: “Hạ Vũ anh mạng lớn, Diêm Vương cũng không dám nhận, em muốn chết còn phải hỏi xem anh có đồng ý hay không. Anh đã nói rồi, đời này, trừ anh ra, em đừng hy vọng có người đàn ông khác. Anh sống không được, mà anh chết cũng không được!”
Bạo quân!
Giọng điệu thật quá tự cao tự đại. Kỷ Lương không nói gì, lẳng lặng nhìn anh lại cắt đứt tiếp một sợi dây màu xanh và màu hồng nhạt.
Chỉ còn lại hai sợi dây cuối cùng, một đen, một đỏ.
Đồng hồ bấm giây cũng đã bắt đầu ngược về con số một, lúc này, cô thực sự cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, âm thanh cũng bắt đầu thay đổi, không phải là những tiếng tít dài nữa mà là tiếng tít liên tục báo hiệu thời gian sắp hết, kích thích thính giác của người ta.
“Là sợi nào?” Kỷ Lương nhìn hai sợi dây đỏ đen kia, chỉ cần cắt nhầm, cả ba bọn họ sẽ đi thẳng về Tây Thiên đã đành, mà lại còn biến thành tội nhân thiên cổ nữa — bom nổ, khí đốt lan ra ngoài, gây tai hoạ cho toàn bộ người dân của thành phố S.
Không phải đỏ thì là đen!
Tuy động tác tay của Hạ Vũ vẫn rất ổn định, nhưng chắc chắn áp lực mà anh phải chịu lớn hơn bất cứ ai gấp nhiều lần, chỉ cần nhìn sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh là có thể cảm nhận được. Nhưng chính vì phải chịu áp lực lớn, nên anh mới càng phải lạnh lùng hơn, bình tĩnh hơn, ổn định hơn.
Tiếng tít