
kinh khủng, nên các phương diện bảo đảm an toàn cũng được thiết kế rất chu đáo. Mỗi lần có khách muốn đi vào đều phải qua cửa kiểm tra, đăng ký thông tin cá nhân ở phòng bảo vệ, sau đó phòng bảo vệ báo lên chủ nhà. Sau khi được chủ nhà cho phép thì khách mới được qua cửa. Nơi Hạ Vũ đang đứng là một tòa nhà bên ngoài tiểu khu đó, đối diện với tòa nhà của Trương Minh Đức. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, sau khi Trương Minh Đức về nhà thì không ra ngoài nữa. Cửa sổ nhà họ Trương ở sát mặt đất, có thể nhìn thấy hai vợ chồng Trương Minh Đức sau khi cùng nhau ăn cơm xong, thì lại cùng ngồi xem TV ở phòng khách… Mãi đến mười giờ hơn, không biết Trương Minh Đức nói gì với vợ gã, khiến vợ gã đánh cho gã một cái, rồi đứng dậy, kéo rèm che cửa sổ lại, ngăn chặn hết những ánh mắt có thể nhìn trộm ở bên ngoài! Anh thoáng cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, liền gọi điện cho Lý Trạch, dặn hắn theo dõi chặt cửa chính. Sau đó, anh đi lên tầng thượng của tòa nhà, nhảy sang tầng thượng tòa nhà đối diện, sau đó giống như biểu diễn xiếc, bám theo đường ống của tòa nhà đó, để leo xuống dưới nhà Trương Minh Đức ở tầng trệt. Lý Trạch ngơ ngác nhìn toàn bộ quá trình ‘nhảy lầu’ của anh, chỉ cảm thấy hai bắp chân của mình run lên từng đợt… Hạ đại boss này, quả nhiên không phải người bình thường! Đương nhiên hắn sẽ không biết được, mấy chuyện này đối với Hạ Vũ mà nói thì chỉ giống như ăn một bát cơm, uống một cốc nước mà thôi. Hạ Vũ lẳng lặng leo từ tầng cao nhất xuống trước ban công nhà Trương Minh Đức, lắng nghe động tĩnh trong nhà. Một vài tiếng rên rỉ mờ ám từ phòng khách truyền tới, khiến cho người ta vừa nghe là hiểu ngay bên trong đang xảy ra chuyện gì… Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới, nhẹ nhàng thổi tấm rèm cửa bay lên khiến Hạ Vũ nhìn được rõ ràng tình hình bên trong: trong phòng khách, ở trên chiếc giường sô pha rộng lớn, chỉ có một người phụ nữ, quần áo lộn xộn, lăn lộn rên rỉ, không thấy bóng Trương Minh Đức đâu… Mặt Hạ Vũ đanh lại, trực tiếp xông vào, người phụ nữ nằm trên giường sô pha hoàn toàn bị sa vào ảo giác, miệng vẫn rên rỉ gọi tên Trương Minh Đức, mặt cô ta ửng hồng, tay lại không ngừng sờ soạng trên người mình từ trên xuống dưới. Cảnh tượng hương diễm quyến rũ như vậy, nhưng Hạ Vũ nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, chỉ nhanh chóng tìm kiếm khắp căn nhà, phát hiện đã không còn tung tích của Trương Minh Đức đâu nữa. “Lý Trạch, Trương Minh Đức ra ngoài rồi!” Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lý Trạch, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. “Tôi vừa định báo cho anh biết, đội trưởng Lương vừa đánh ngất một đồng chí ở cục cảnh sát, sau đó chạy mất rồi!” Lý Trạch thông báo tin vừa nhận được cho anh. * “Thật phiền anh quá!” Trương Minh Đức bước từ trên xe xuống, tươi cười nói cảm ơn với người trong xe: “Nếu không có anh, tôi đã phải ra ngoài bắt xe rồi, phiền phức vô cùng.” “Ha ha — hàng xóm cả mà, giúp đỡ nhau là việc phải làm. Có điều, lão Trương à, anh đúng là ham mê công việc quá đấy, muộn thế này còn đến bệnh viện à.” “Ôi, làm bác sĩ là công việc 24/24h mà!” Trương Minh Đức ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Tôi đi trước đã, chào anh!” Thấy chiếc xe kia đã đi xa, Trương Minh Đức liền đổi hướng, đi về phía cửa sau bệnh viện! Bình thường, ở cửa sau của bệnh viện có rất ít người ra vào. Lão Dương trông coi nhà xác cũng có chìa khóa cửa sau, nên Trương Minh Đức đã lén đánh thêm một chiếc chìa khóa dự phòng từ lâu, vì thế, gã muốn vào từ cánh cửa đó cũng không có gì khó khăn. Gã nhìn hai ánh đèn trong căn phòng nhỏ, quả nhiên lão Dương đã ngủ. Ông lão đó sau khi ăn xong rất thích uống chút trà, cho nên, Trương Minh Đức đã tặng lão không ít lá trà. Có điều, trong lá trà đó thường trộn thêm một vài thứ, khiến lão có thể ngủ ngon hơn bình thường một chút… Gã đi lên lầu không gặp chút trở ngại nào. Ban đêm ở trong nhà xác, người bình thường nghĩ đến đã cảm thấy e ngại, chứ đừng nói đến việc đi lại trong đó. Nhưng tay Trương Minh Đức này, quả thật cũng có thể nói là tài cao, gan cũng lớn, một mình lẳng lặng đi trong nhà xác, trong không gian hoàn toàn yên lặng đó, chỉ có tiếng bước chân của một mình gã, vậy mà gã lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ bước thẳng lên tầng ba, vừa đi vừa đeo găng tay phẫu thuật chuyên dụng vào… * Sau khi Kỷ Lương đánh ngất viên cảnh sát trẻ canh giữ mình, liền mở còng tay của mình ra, cởi quần áo của viên cảnh sát kia, mặc vào người mình, rồi đi lẫn vào đám người hỗn loạn, ra khỏi cục cảnh sát. Mặc cảnh phục quả nhiên dễ hành động hơn, cô đứng ở ven đường, tùy tiện cản lại cũng có người dân nhiệt tình dừng xe giúp đỡ… “Cảnh sát, cô muốn đi đâu?” “Bệnh viện Thị Lập!” “Được rồi —.” Kỷ Lương không thể nói rõ vì sao hôm nay cô luôn cảm thấy hoảng sợ, cô sợ hãi đến mức không thể tiếp tục ở lại cục cảnh sát chờ được nữa… Vừa đến cửa bệnh viện, cô vội lao người ra khỏi xe, còn không kịp nói cảm ơn với người dân tốt bụng kia, liền phi thẳng vào trong bệnh viện. Cô hỏi hai y tá trực ban, xem tối nay Trương Minh Đức có đến đây không, nhận được đáp án phủ định. Kỷ Lương rất sốt ruột, nhưng lại không thể nói rõ được mình