Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329300

Bình chọn: 9.5.00/10/930 lượt.

phòng…” để thoải mái hưởng thụ đêm nay… Eliza mời gọi, ám chỉ rõ ràng như vậy, không tin anh không hiểu. Tay cô, bắt đầu chậm rãi trượt xuống đũng quần anh… Nhưng mà… Anh từ chối, đúng thế, Hạ Vũ từ chối. “Không cần! Ở đây là được rồi!” Giọng nói của anh hoàn toàn bình tĩnh, không hề có sự động tình như Eliza đang chờ mong, cũng khiến Eliza đang mơ màng cũng tỉnh táo hơn một chút! Tỉnh táo rồi, cũng khiến cô ta càng muốn xác định rõ… Chẳng lẽ Hạ Vũ thật sự không hề có chút phản ứng nào hay sao?! Cho nên, bàn tay đang tìm kiếm dưới đũng quần Hạ Vũ của Eliza càng cuống quít hơn… Kết quả là… “Anh…” Kết quả mà cô ta nhận được trong lòng bàn tay khiến Eliza tỉnh táo hoàn toàn! Cô không thể tin được, thực… thực sự lại có một người đàn ông… bị cô khiêu khích đến như thế… mà không hề có chút phản ứng nào… “Được rồi!” Hạ Vũ giữ chặt tay cô ta lại: “Tôi xác định rồi!” “Cái gì?” Eliza vẫn còn đang khiếp sợ. “Cứng quá!” “Cái gì?” “Tuy to, nhưng không đủ đàn hồi.” “Cái gì?” “Sau này chắc chắn sẽ bị chảy sệ.” “…” “Hàng giả, không có cảm xúc!” “Hạ Vũ!” Đã nói đến mức này rồi, nếu cô mà còn không hiểu nữa thì đúng là quá ngu ngốc! “Cô… không thể nào so với tiểu Lương được!” Hết chương 107.

Chương 108: Tình yêu (Hạ – Kết cục)

Kỷ Lương đón Kỷ Duệ từ nhà Đoàn Khanh Nhiên về. Mấy hôm nay, tên nhóc quỷ này luôn chạy tới nhà Đoàn Khanh Nhiên tìm bạn để chơi game.

Kỷ Lương cũng không vội vàng về nhà ngay… Nếu về gặp Hạ Vũ, sẽ khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Vết son môi đó, thực sự khiến lòng cô có chút khúc mắc, nhưng lại không muốn anh cảm nhận được cô có gì khác thường. Bởi vì… cô vẫn chưa thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng mình lúc này.

Cô dừng xe ở đường Giang Tân, quay cửa kính xuống khiến gió đêm thổi vào.

Gần đây, cô luôn suy nghĩ, về tình cảm của mình dành cho Hạ Vũ… có phải đã thay đổi rồi hay không?

Mọi người thường nói, theo thời gian, tình yêu sẽ dần lụi tàn, sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Nên tình yêu đơn phương cũng vì thế mà không tồn tại được lâu. Tình yêu say đắm của bảy năm trước đã tiêu tốn hết tất cả dũng khí của cô! Trải qua bảy năm, hơn hai nghìn năm trăm ngày mài mòn… tình cảm của cô dành cho anh, đã tăng lên, hay đã bị hao mòn không còn chút nào cả, chỉ là ở bên cạnh nhau có cũng được không cũng chẳng sao, hay là vì bù đắp cho sự tiếc nuối của năm đó…

Bảy năm! ‘Thèm của lạ sau bảy năm’ (*) à? Cô cố tìm vui trong tâm trạng khổ sở của mình.

(*)Tên một bộ phim của Marrilyn Monroe, tên gốc là “The seven-year itch”. Ai có cách dịch khá hơn thì mách mình nhé. Cảm ơn em Voi Còi.

Còn phía Hạ Vũ thì sao… Anh có thật sự yêu cô không? Hay chỉ là một cảm giác chịu trách nhiệm, sau đó, từ trách nhiệm mới sinh ra một loại tình cảm khác, như tình thân chẳng hạn, mà… không phải là tình yêu? Đối với một người đàn ông như Hạ Vũ, nhắc đến tình yêu… quả thực là có cảm giác như truyện nghìn lẻ một đêm vậy.

Nếu bọn họ không gặp lại nhau lần đó, nếu anh không phát hiện ra sự tồn tại của anh Duệ, vậy thì hai đường thẳng song song của họ cũng sẽ không có điểm giao nhau. Cuộc đời của hai người, có lẽ cũng sẽ chỉ gặp nhau một lần vào bảy năm trước, rồi càng lúc càng xa mà thôi.

“Này, Kỷ Tiểu Lương…”

“Ơi?”

“Mẹ đang buồn phiền chuyện gì thế?” Kỷ Duệ sao có thể không phát hiện ra sự khác thường của cô được. Cậu vốn còn nghĩ rằng vì sự xuất hiện của người phụ nữ tên Eliza kia, nên khiến Kỷ Lương ghen hay buồn phiền gì đó… Nhưng giờ nhìn mới thấy, có vẻ như vấn đề cũng không phải ở Eliza, mà là vấn đề của chính bản thân Kỷ Tiểu Lương.

“Mẹ…” tâm trạng rất hỗn loạn.

“Mẹ lại đang nghĩ ngợi lung tung gì thế?” Kỷ Duệ đưa tay ôm lấy mặt cô.

“Anh Duệ, mẹ…” Giọng Kỷ Lương rất mơ hồ: “Mẹ nghĩ… có phải mẹ không yêu anh ấy không?” Cô khẽ cười, nhưng nụ cười nhìn rất gượng ép.

Kỷ Duệ yên lặng nhìn cô, bàn tay vốn đang ôm hai má cô bỗng đưa lên trên: “Vậy đây là cái gì? Nếu không yêu ông ấy, vậy sao mẹ phải khóc?”

Kỷ Lương nhìn nước mắt dính trên ngón tay của con trai.

“Kỷ Tiểu Lương…” Kỷ Duệ lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, nói: “Con còn nhớ rõ, mẹ đã từng nói với con. Mẹ của năm đó, đã từng vì một câu nói của bố mà vui vẻ mãi không nguôi, từng vì ánh mắt của bố mà tim đập thình thịch! Cũng vì bố mà làm không ít chuyện ngốc nghếch. Ví dụ như, lúc tan học, sẽ vì muốn liếc trộm bố một cái mà vờ vô tình đi ngang qua cửa lớp của bố. Dù lớp của hai người một ở hướng Nam, một ở hướng Bắc. Nhưng mẹ vẫn kéo bạn học, tìm các lý do khác nhau, đi vòng một vòng lớn qua đó. Ví dụ như, vào lễ tình nhân, mẹ nhất định sẽ lén đặt chocolate vào ngăn bàn của bố, tuy chỗ chocolate này đều bị bố ném vào thùng rác, nhưng lúc đó, mẹ cũng không hề tuyệt vọng chút nào…”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cô như nhìn thấy chính mình của năm đó, đã từng… điên cuồng vì anh như vậy, mê muội vì anh như vậy: “Mấy chuyện ngốc nghếch của bao nhiêu năm rồi…” Cô dường như nghĩ rằng mình đã quên mất những việc ngốc nghếch ấy, nhưng thì ra, cô không hề quên, chỉ là lâu lắm rồi không nghĩ tới nữa thôi.

“Kỷ Tiểu Lương…” Kỷ Duệ gõ vào gáy cô một cái: “Chu


Pair of Vintage Old School Fru