Duck hunt
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

y lời nói hoa mỹ của đám đàn ông, đến cuối cùng, chỉ giữ lại được trái tim đầy những vết thương rỉ máu.

Nhưng mà, lời xin lỗi bị trì hoãn suốt hơn bảy năm này, là những gì cô chờ đợi sao?!

Cô hơi ngỡ ngàng.

“Chuyện đã qua… hãy để nó qua đi.” Nói xong, cô đẩy vai anh: “Đứng dậy đi, lời xin lỗi của anh, tôi nhận rồi, cũng tha thứ cho anh…”

“Chúng ta kết hôn đi…”

“…” Cô có nghe nhầm không?!

“Để cho anh được chăm sóc em và tên nhóc kia.”

Lần này, cô nghe rất rõ. Hai mắt cô mở to, người cũng bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh: “Anh cút đi, Hạ Vũ, anh Duệ là của tôi, anh đừng nghĩ đén chuyện tranh giành với tôi…” Mẹ nó chứ, suýt nữa là bị lừa rồi.

Đã nói mà, sao thái độ gã này lại tự dưng mềm nhũn ra như thế được, đứa con mới là trọng điểm phải không?! Tiểu Tĩnh đã kết hôn, anh ta không phải là chú rể. vậy thì kết hôn với ai chẳng được, vừa vặn ở đây có một ả ngốc sinh cho anh ta một đứa con trai, vấn đề nối dõi tông đường cũng đã được giải quyết, một mũi tên hạ hai con chim.

Sắc mặt Hạ Vũ hơi trầm xuống, nắm lấy hai tay cô: “Giành tên nhóc kia cái rắm ấy!” Chết tiệt! Cô ấy muốn khơi gợi dục vọng của anh lên hay sao thế: “Chết tiệt! Em đừng động đậy nữa!”

Chương 39: Nụ hôn nóng bỏng

Kỷ Lương sửng sốt một chút, lập tức hiểu sự kìm nén trong giọng nói của anh là sao.

Nửa thân dưới của hai người đang dính cùng một chỗ. Cô cũng không phải cô nàng ngây thơ trong tiểu thuyết hay phim truyền hình mà không biết cái khối cứng rắn tự dưng đang xuất hiện kia là cái gì, sau đó còn khờ dại mà dùng những câu nói ngây ngô trêu trọc dục vọng của đàn ông, hoặc là tiếp tục không thèm để ý giãy giụa điên cuồng, đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả, là tự mình chịu thiệt thôi.

Cho nên, cô lập tức ngoan ngoãn ngừng giãy giụa: “Khụ… anh… bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút…” Cô còn tưởng anh thuộc dạng Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn cơ. Sao lại dễ xúc động thế này. Kỷ Lương thầm ngượng ngùng nghĩ.

Hạ Vũ sao lại không muốn bình tĩnh chứ. Anh liên tục hít sâu nhiều lần vẫn không thể áp chế lửa dục vọng vừa bị cô khơi gợi lên.

“Mẹ kiếp!”

Anh chửi một câu, rồi đưa tay nắm lấy cằm Kỷ Lương, không nói thêm câu nào nữa, cúi người xuống, chặn môi cô lại.

Kỷ Lương thầm nghĩ, đúng vậy, trước giờ Hạ Vũ vẫn luôn là người thuộc phái hành động. Ai đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập tắt.

Cô căn bản không thể ngờ anh đột nhiên ra chiêu này. Thế tiến công của anh mạnh mẽ như vũ bão, làm cho cô không kịp phòng bị gì. Hai tay cô bị anh nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay anh tỏa ra, quá nóng bỏng!!!

Kỷ Lương cảm nhận được rõ ràng những tia sáng phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của Hạ Vũ, giống như muốn nuốt gọn cô vào bụng vậy. Cô nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt đen của anh…

Đôi mắt anh hôm nay, hoàn toàn minh mẫn, hoàn toàn tỉnh táo, không mơ màng như bảy năm trước…

Anh siết chặt tay cô lại, ép cô hé miệng đón nhận nụ hôn của anh. Nhưng cô bướng binh chống cự sự thân mật bất ngờ này, trong cổ họng đã tràn ngập vị máu tanh mà cũng không cách nào ép anh lùi bước, ngược lại, càng khiến thú tính của anh bộc phát mạnh hơn, tấn công càng mãnh liệt hơn.

Nụ hôn của anh, không hề dịu dàng một chút nào, ngược lại, còn vô cùng tàn bạo.

Trong khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa, tiếng nước bọt giao quấn, hơi thở gấp gáp như bị phóng đại ra gấp mấy lần trong căn phòng im ắng, lọt vào tai hai người khiến không khí càng trở nên mờ ám hơn.

Kỷ Lương muốn dừng lại… Nhưng lại không dừng được.

Anh cứ chiếm cứ đôi môi cô, nuốt hết hơi thở của cô, sự bướng bỉnh của cô… một sợi chỉ bạc tràn ra từ khóe miệng, mùi máu tươi không biết đã lan dần từ lúc nào, môi chạm môi, lúc này chỉ còn đọng lại một sự ấm áp, một vị ngọt dịu nhẹ…

Soạt ——

Một tiếng động rất nhỏ phát ra, tuy Kỷ Lương không nghe thấy, nhưng bàn tay to đã luông vào trong áo cô kia đã khiến cô giật mình, bất chợt tỉnh táo lại.

“Khỉ thật…” Kỷ Lương bị bàn tay to đang làm loạn của anh khiến cho cả người run rẩy: “Mẹ nó —.” Vừa nói được một nửa thì cánh cửa đột ngột bị người bên ngoài đạp tung ra, một đám người chen chúc lao vào, đồng loạt rút súng lục chĩa vào hai người đang nằm trên giường:

“Không được nhúc nhích… Giơ tay lên…”

Cái quái gì đây?!

Người vừa lên tiếng là một tay cảnh sát trẻ tuổi, đêm nay đến phiên hắn trực, vừa nhận điện thoại đã bị tiếng khóc của cậu bé bên đầu dây kia làm cho cuống cả lên. Ý thức trách nhiệm của một người bảo mẫu nhân dân bỗng dâng trào, hắn vội vàng gọi vài người đồng nghiệp, nhanh chóng lao tới hiện trường. Mở cửa cho hắn là một cậu bé rất đáng yêu, cậu bé dẫ họ lên tầng, còn đưa cho hộ một chiếc chìa khóa sơ cua, nói tội phạm ở bên trong.

Nhưng nhìn tình hình này…

Tay cảnh sát nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trước mặt, tay của gã đàn ông kia vẫn đang luồn bên trong áo người phụ nữ, đây… tình hình này chẳng có vẻ gì là giống bắt cóc, mà giống… hai người yêu nhau đang “vui vẻ” mới đúng.

“Đừng… đừng nhúc nhích.” Thấy Hạ Vũ đột nhiên cử động, tay cảnh sát trẻ hơi căng thẳng, khẩu súng trong tay chĩa thẳng