Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

giấu được vẻ hài lòng. Người này chắc chắn đã đến sớm, đứng đâu đó xem toàn bộ tình hình nhưng lại không ngăn cản… Ông ấy muốn ra oai phủ đầu đối phương sao?!

“Thượng tá Jess, đây là sĩ quan Hạ mà lúc trước tôi đã nói với anh.” Người đàn ông trung niên kia giới thiệu họ: “Sĩ quan Hạ Vũ, Thượng tá Jess chính là người mà bên Mĩ phái tới lần này, phụ trách phối hợp huấn luyện cùng với chúng ta. Hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ.”

Đã thế này rồi mà còn hợp tác vui vẻ được à?! Trợn mắt nói dối quả nhiên là bản lĩnh của các nhân vật lớn.

“Cô là Kỷ Lương phải không?”

“À… Đúng vậy, thưa sếp!”

Người đàn ông nhìn chằm chằm Kỷ Lương một lúc, sau đó vỗ vỗ vai cô: “Huấn luyện cho tốt.” Sau đó, ông nhìn tên nhóc đang đứng sau Kỷ Lương: “Vậy cháu là Kỷ Duệ đúng không?!”

“Đúng vậy, thưa sếp!” Kỷ Duệ trả lời rất đúng khuôn mẫu.

“Ha ha — tên nhóc này thật thú vị.” Ông cúi người, bế Kỷ Duệ lên: “Đi nào, ông nội đưa cháu đi chơi.”

Ông nội…

Kỷ Lương cảm thấy sau gáy như đổ mồ hôi lạnh.

Người đàn ông kia, chẳng lẽ là… Cô quay đầu nhìn Trầm Sùng, Trầm Sùng nhếch miệng, cười với cô một cái, cho cô câu trả lời khẳng định — không sai, người đó chính là cha của Hạ Vũ.

Kỷ Lương lập tức chửi thầm trong lòng. Mẹ nó chứ, đây mà là huấn luyện cái gì, rõ ràng là tên khốn Hạ Vũ kia dùng việc chung với mục đích riêng, thừa dịp muốn cướp mất con trai của cô chứ gì!!!

Chương 44: Bắt đầu hợp tác huấn luyện

Huấn luyện trao đổi, chính là một dạng hợp tác huấn luyện. Cả hai bên đều chọn ra một đội lính, sau khi trải qua đợt huấn luyện, hai bên sẽ tiến hành giao đấu hữu nghị. Thật tình cờ, thời gian mà bên Mĩ chọn lần này, cũng trùng vào thời gian huấn luyện của S.M.T, cho nên, lần này Hạ Vũ cũng chính là người phụ trách huấn luyện bên phía Trung Quốc.

Mấy năm gần đây, vì thực lực của Trung Quốc càng ngày càng cao, khiến cho không ít nước phương Tây kiêng kị, trong đó, đứng đầu là nước Mỹ. Sự uy hiếp từ Trung Quốc xuất hiện tầng tầng lớp lớp về nhiều mặt, vì vậy, Mỹ đã đẩy mạnh việc liên minh với các nước châu Á — đồng thời liên hệ với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Phía Mĩ cũng lợi dụng danh nghĩa hợp tác trao đổi, để phái một vài lính Mĩ tới đây, nói là hợp tác cùng huấn luyện, nhưng thực chất là muốn thăm dò năng lực của phía quân đội Trung Quốc.

Trung Quốc cũng rất nghiêm túc với phương diện này. Bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem đi, đương nhiên là cũng không để bọn họ xem hết tất cả mọi việc, nhưng cũng không thể tỏ ra mình yếu thế hơn. Vì thế, người phụ trách cũng phải làm rất tốt, để vừa có thể biểu hiện thực lực của Trung Quốc bây giờ cho Mĩ thấy, khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp quá lớn.

Giống như vừa rồi, vị thủ trưởng kia biết Tần Dịch và mấy tên lính Mĩ so tài nhưng không ngăn lại, không phải vì muốn ra oai phủ đầu đối phương, mà chỉ muốn để bọn họ biết, đây là địa bàn của người Trung Quốc, ai là chủ và ai là khách.

Có điều, thủ trưởng ngoài thì thích oai phong, chỉ khổ cho đám lính quèn bọn họ thôi. Kỷ Lương biết, đám lĩnh Mĩ kia tuyệt đối không phải người câm, bọn hắn buồn bực cố nuốt trận thua này xuống, rồi mấy ngày tới đây, nhất định cũng sẽ tìm cơ hội để trả đũa.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tham gia đợt huấn luyện này lần đầu tiên tập hợp lại. Đêm qua Hạ Vũ cũng không tìm hai mẹ con cô, có lẽ là vì bận chuyện hợp tác huấn luyện. Đến tận lúc ăn tối, Kỷ Duệ mới quay về, vẻ mặt rất hưng phấn, nói rằng chơi rất vui. Cô hỏi cậu chơi gì, thì cậu nói: Chơi điện tử!

Bởi vì cô là phụ nữ, cho nên họ đặc biệt sắp xếp cho cô một phòng ngủ riêng, để hai mẹ con cô nghỉ ngơi — đây có xem như là đặc quyền không?! Kỷ Lương ngượng ngùng nghĩ.

“Tôi họ Hạ, là người phụ trách huấn luyện lần này của các cậu.” Hạ Vũ giới thiệu đơn giản. Khi mặc quân phục vào, nhìn anh rất có khí phách quân nhân, không giận mà uy, ánh mắt sắc bén: “Hiện giờ, các cậu chính là lính thủ hạ của tôi. Các cậu không có gì đặc biệt, giống như đại đa số các quân nhân khác, ý nghĩa để tồn tại chỉ có một: Phục vụ cho Quốc gia, phục vụ cho nhân dân.” Anh nhìn lướt qua hàng người ngay ngắn: “Tôi biết, ở đơn vị trước đây, thì các cậu đều rất vĩ đại, đều là bảo bối, nhưng ở đây, dưới tay tôi, thì các cậu không có gì cả, đều bắt đầu lại từ đầu. Hiểu không?!”

“Hiểu!” Mọi người hét to, như Hạ Vũ nói, thì cả đám người bọn họ đều là những nhân tài vĩ đại, nhận được chỉ thị của cấp trên nên mới được điều động đến doanh trại huấn luyện này. Cấp trên đã nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng cơ hội này, nhưng cũng không nói rõ ràng về doanh trại huấn luyện. Vừa tới đây mới thấy, người phụ trách cũng chỉ là một người trẻ tuổi, còn nói năng ngạo mạn như vậy — không phải là giọng điệu anh ta ngạo mạn, mà là khí thế phát ra từ trong người anh ta. Trong lòng bọn họ ít nhiều đều có chút không phục, cho nên, bọn họ chỉ lớn tiếng đáp lời.

“Mấy người bên Mĩ đã chú ý tới các cậu.” Hạ Vũ tiếp tục nói: “Ba tháng sau, các cậu sẽ có cơ hội so tai một trận với họ.”

Mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ nóng lòng, hưng phấn, xoa xoa tay, chỉ hận không thể ngay lập tức làm một trận “đại s


Snack's 1967