
ít sâu một hơi.
Một con thuyền từ đằng xa đang đi tới, khi đám người Kỷ Lương phát hiện ra, cả bốn người đều không dám để lộ tung tích của mình, hơi bực bội nhìn con thuyền kia… Trong mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy vẻ nghi hoặc.
Nguy hiểm, đang tới gần trong gang tấc…
Chương 54: Nguy hiểm
Sắc trời lờ mờ chưa sáng hẳn, bờ biển vắng người, thuyền… Mấy nhân tố đó kết hợp lại khiến người ta liên tưởng đến một từ: nhập cư trái phép.
Trước kia, Kỷ Lương gặp không ít chuyện như thế này, cũng đã không ít lần bắt được đám người buôn ma túy, có điều, khi đó trên người bọn họ dù gì cũng có súng thật, đạn thệt, hơn nữa, còn hành động có tổ chức. Còn bây giờ, súng bọn họ cầm trên tay cũng chỉ là súng bắn đạn màu của doanh trại huấn luyện, cũng không mặc áo chống đạn… Chỉ mang mấy trang bị này, mà muốn đánh trực diện mấy tên kia, thì đúng là đi tìm cái chết rồi.
Đám người Kỷ Lương đang muốn yên lặng rút về theo đường cũ, sau đó sẽ thông báo tình hình hiện tại với Hạ Vũ.
“Từ từ đã! Mọi người nhìn kìa.” Thi công tử đột nhiên lên tiếng, ý bảo có tình huống mới.
Người trên thuyền bước xuống, bê theo một vài chiếc thùng gỗ. Một tên không cẩn thận, để cho thứ gì đó trong thùng rơi ra, là bóng một khẩu súng màu đen. Đây… con mẹ nó, không phải là nhập cư trái phép bình thường, mà là buôn lậu vũ khí.
“Tạm thời rút…”
Kỷ Lương vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, sợ hãi, vừa quay đầu lại, cô đã cảm thấy gáy đau nhói, trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Kỷ Lương bị đánh thức dậy, nói chính xác, là bị một tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết đánh thức dậy, cô không vội mở mắt, trước hết lén thử động đậy tứ chi — nhưng không động được.
Hỏng rồi! Lòng Kỷ Lương như lạnh đi.
“Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa.”
Một chậu nước đổ ập xuống đầu cô.
Kỷ Lương mở mắt ra, cô ngẩn người, đúng là bị diệt sạch mà: Thi công tử, Tần Dịch, cậu lính “cua” đều giống cô, bị chói như bánh chưng, hai tay quặt ra sau lưng, trói chặt vào ghế. Người họ bị phủ không ít màu, xem ra, trước khi cô tỉnh lại, bọn họ đã chịu tra tấn một trận rồi. Bên cạnh đó không xa, có mấy vũng nước màu đỏ máu, nhìn rất chói mắt.
Nhìn vị trí này, thì chắc hẳn họ đang bị nhốt trong ngôi biệt thự bỏ hoang kia… Vậy những người trong biệt thự đâu?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, gã kia nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng khè khè do nhiều năm hút thuốc: “Ý cô muốn hỏi mấy người kia đâu à?”
Kỷ Lương im lặng chống cự, từ gã đàn ông này tỏa ra khí tức rất nguy hiểm, phải là những kẻ vào sinh ra tử mới có.
Gã kia rít một hơi thuốc, ác ý phun vào mặt Kỷ Lương, mùi khói cay xè xộc thẳng vào mũi Kỷ Lương, cô quay đầu sang bên cạnh tránh, thì nhìn thấy mấy tên lính Mĩ đang ngồi bắt chéo chân tán gẫu.
Chuyện gì thế này?
“Vẫn chưa hiểu à?” Một tay lính Mĩ đứng lên, đi tới một góc phòng có chất đống hòm gỗ gì đó, hắn mở một hòm ra, lấy thứ bên trong cho đám Kỷ Lương nhìn — cả hòm đầy chặt súng.
Kỷ Lương nhận ra gã này, không phải chính là tay súng bắn tỉa bị họ lột sạch quần áo trong rừng đó sao.
Eric nhận ra cô đang nhìn mình, liền nhếch miệng tặng cho cô nụ cười tuấn lãng: “Hi! Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bé Trung Quốc.”
“Sao lại thế này?” Kỷ Lương lạnh cả người, trong lòng cũng đã có câu trả lời, nhưng cô vẫn hi vọng mọi chuyện không như mình suy đoán.
Eric cúi đầu cười: “Không phải cô đã đoán được rồi sao?” Hắn đưa tay nắm cằm Kỷ Lương: “Cô bé thông minh.”
Kỷ Lương né đầu, cười châm biếm: “Tôi cứ nghĩ đãi ngộ của Mĩ đối với các người không tồi, không ngờ mấy người còn kiếm cả loại tiền này nữa.
“Làm gì có ai ngại nhiều tiền.” Eric có vẻ rất am hiểu tiếng Trung Quốc: “Không phải người Trung Quốc các cô vẫn có câu: “Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn” hay sao. Nhờ có cơ hội hợp tác huấn luyện lần này, mà chúng tôi có thể thừa cơ cung cấp súng ống đạn dược, đây vốn là kế hoạch rất hoàn hảo, kết quả là lại bị mấy người phá hỏng, cô nói xem, nên bắt mấy người các cô làm gì bây giờ?”
“Làm cái đầu mày ấy.” Tần Dịch nói với hắn: “*** một lũ nham hiểm!” Nghe Eric nói vậy, dù thần kinh Tần Dịch có thô đến đâu thì cũng biết bọn họ gặp phải chuyện lớn rồi.
Gã răng vàng đi đến trước mặt Tần Dịch, đạp thẳng vào bụng cậu: “*** ồn ào cái rắm ấy, muốn chết thì ông đây giúp mày…” Nói xong, gã rút súng ở bên hông ra, dí thẳng vào trán Tần Dịch.
“Đợi chút!” Eric ngăn gã lại: “Vội vã thế làm gì.” Hắn rút cây roi bên cạnh ra, vụt mạnh xuống, khiến cho áo dằn di của Tần Dịch rách toạc, vết thương trên vùng da bị hở chảy máu đầm đìa: “Không phải ban nãy mày rất vênh váo hay sao?”
“Phì!” Tần Dịch nhổ nước bọt xuống giày hắn.
Sắc mặt Eric trầm xuống, ra tay càng hung ác hơn. Mỗi một roi quất xuống đều làm quần áo trên người Tần Dịch rách toang ra, chỉ vài phút sau, quần áo trên người Tần Dịch đã rách bươm hết, roi dính nước biển, quất vào người cậu, càng khiến vết thương đau xót hơn. Tần Dịch cắn chặt răng, kiên quyết không rên lên một tiếng nào. Mặt cậu xanh mét, cố gắng chống đỡ với sự đau đớn của trận tra tấn này.
“Xương cốt cũng