
rên màn hình hiện lên hai chữ đỏ chót: “Thất bại”, tuyên bố lần đầu phối hợp của cả đội đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Có lẽ các bạn sẽ hỏi, không phải có năm người sao? Vậy còn Hạ Vũ đâu?
Lại đây, mời các vị hướng tầm mắt về phía bên cạnh, các vị sẽ thấy ngay gương mặt tuấn tú lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Ba mươi giây sau khi trò chơi bắt đầu cho đến giờ, đại gia vẫn luôn giữ trạng thái như thế này — còn chưa kịp nhìn rõ ràng, vừa bước vào đã trực tiếp bị tay súng của đối phương bắn nổ tung đầu, sau đó, chỉ có thể đứng nhìn đồng đội tiếp tục chiến đấu.
Tình cảnh này, đối với Hạ Vũ mà nói thì giống như đại cô nương bước lên kiệu hoa vậy — thẳng bước không thể quay đầu.
“Khụ! Không sao không sao, chơi lại lần nữa!” Thấy không khí có vẻ nặng nề, Kỷ Lương liền lên tiếng: “Chúng ta đều chơi lần đầu mà. Trò này khó thật đấy!”
“Khỉ thật! Trò này y như thật ấy!” Tần Dịch tháo kính 3D ra ngắm nghía rồi lại đeo vào: “Chơi hay thật, chơi hay thật! Lần này xem đại gia Tần tôi giáo huấn đám nhóc kia thế nào!” Được rồi, đại gia Tần vốn càng đánh càng hăng. Phong cách của cậu vốn là đánh nhiều thua nhiều, nhưng càng thua nhiều lại càng cố gắng, chưa bao giờ chịu khuất phục.
Mọi người chấn chỉnh cảm xúc, tiếp tục khiêu chiến.
Lần này cũng vẫn chọn bản đồ giống như trước, tìm cách giải cứu con tin.
“Thay đổi chiến lược đi.” Kỷ Duệ suy nghĩ một chút, vừa rồi cậu là người duy nhất tử vong cuối cùng, nên cũng tương đối nắm bắt được đặc thù của bản đồ này, vì thế, cậu chịu trách nhiệm chỉ huy: “Thanh Trạch, chú ở bên ngoài tìm tòi, lẻn vào vị trí trung tâm của đối phương.” Mỗi lần con tin đều bị nhốt ở vị trí khác nhau, chỉ có cách tiến vào trung tâm của đối phương mới có thể biết được đối phương đang ở đâu. Nếu không có phương hướng xác định, thì chỉ giống đám ruồi bay bay loạn, lãng phí thời gian.
“Tần Dịch, đợi lát nữa bắt đầu, anh lập tức đi lên điểm cao, nhiệm vụ nhắm bắn giao cho anh.”
“Được!” Ngắm bắn là sở thích của cậu, Tần Dịch xoa tay, biểu lộ sự nhiệt tình đối với trò chơi này: “Xem họ Tần tôi một phát súng lấy đầu đầu một người đây!”
“Kỷ Tiểu Lương, hai mẹ con mình phụ trách đánh nghi binh. Mẹ bên trái, con bên phải, làm rối loạn sự phán đoán của địch!”
“OK!”
Phân công nhiệm vụ xong, cả nhóm đang chờ xuất phát thì một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Còn cha thì sao?”
Lúc này, mọi người mới nhớ ra, còn một “nhân vật lớn” bị để không, ba người Kỷ Lương lảng mắt nhìn đi chỗ khác, ý muốn ném vấn đề cực kì khó khăn này cho Kỷ Duệ.
“Chú… Chú à…” Kỷ Duệ chuyển động tròng mắt: “Vậy chú đi cùng cháu, sang bên phải đánh nghi binh.”
“Được!” Hạ Vũ hít sâu, đeo kính, chuẩn bị tác chiến. Khi năm người chuẩn bị xong, trên màn hình hiển thị: READY! Ba… Hai… Một… GO!
Hạ Vũ ổn định tinh thần, theo Kỷ Duệ sang phía bên phải. Mấy hôm vừa rồi, cậu nhóc thường xuyên luyện trò này, nên đã quá thành thạo các thoa tác trong game, nhưng nhìn sang Hạ Vũ, vốn không chơi game bao giờ, lại thăng cấp đột ngột từ Super Mario lên game 3D siêu đẳng cấp, chẳng khác gì bắt một đứa trẻ đi còn không vững phải chạy vượt rào!!!
Nhưng mà, Hạ tiên sinh làm sao có thể để bị hạ gục dễ như vậy được?!
Khi bị hạ nốc ao trong vòng bao giây ở ván đầu tiên, anh nhìn màn hình chằm chằm, lại theo dõi hành động của đồng đội mình, nên cũng nhớ được đại khái bản đồ vừa rồi, đồng thời làm quen với một vài động tác cơ bản! Đây là điểm khiến Hạ Vũ mạnh hơn người khác, không biết cũng không sao, chỉ cần chăm chú học hỏi là được! Sự thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, chỉ cần anh có thể rút ra bài học trong sự thất bại đó, thì anh sẽ ngày một trưởng thành!
Kỷ Duệ hơi bất ngờ. Thao tác của Hạ Vũ rõ ràng khá hơn hẳn ván đầu tiên, cậu rất chú ý nhân vật đang theo sát phía sau mình… Tuy là nhân vật trong game, nhưng người điều khiển lại là Hạ Vũ, cũng chính là “cha” của cậu, trong lòng cậu luôn có một cảm giác khó có thể nói rõ…
Theo tính cách từ trước đến giờ của Kỷ Duệ, thì cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, rằng giữa cảm giác khó nói trong lòng mình ấy còn có một chút cảm giác ấm áp.
“Pằng!”
Tiếng súng đinh tai kéo Kỷ Duệ đang suy nghĩ miên man tỉnh táo lại, nhìn vào game, cậu mới phát hiện ra vì mình mất tập trung mà để lộ hơn phân nửa người ra bên ngoài, may mà Hạ Vũ bắn trước, quấy nhiễu tay súng của đối phương, cứu cậu một mạng.
Kỷ Duệ còn chưa kịp nói cảm ơn, thì phía trước đột nhiên bắn liên tục không ngừng, giống như quân địch tập trung tất cả hỏa lực về bên này vậy.
“Chết tiệt, bọn họ điên rồi à?” Kỷ Duệ trừng mắt nhìn màn hình, họ tác chiến không khoa học chút nào! Bây giờ súng nổ như điên về phía này, rồi lát nữa bọn họ định tay không bắt giặc à?!
Không để cho cậu kịp hiểu xem đối phương đang dùng chiến lược gì, thì một luồng đạn chớp lên, nổ tung xung quanh họ, sau khi khói tan đi, thì cậu nhìn thấy thi thể của mình và Hạ Vũ ngã trên đất.
Vừa lúc đó, chợt Thi Thanh Trạch ở bên kia cũng thông báo tin dữ: “Mẹ kiếp! Đám cầm thú này, lại đặt cả quả bom hẹn giờ ở sở chỉ huy.” Bảo sao bọn họ dám để trống sở