
ọng: “Ngài chỉ biết dọa người khác giật mình.”
“Nàng giấu gì sau lưng?”
Cung Khanh vội nói: “Không có gì, chỉ là tấm gương.”
Vừa nhìn kiều thê đỏ mặt, hắn liền biết không đơn giản thế. Liền cười ranh mãnh giơ tay, kéo nàng rồi cướp tấm gương.
Hắn cười thâm sâu a lên một tiếng, “Vừa rồi Khanh Khanh ‘nghiên cứu’ thứ này sao.”
Cung Khanh nghe từ “nghiên cứu” mà mặt đỏ bừng, nụ cười ranh mãnh của hắn càng đáng ghét làm sao.
Nàng xấu hổ buồn bực muốn giật lại: “Trả cho thiếp.”
Hắn tránh né, cười hì hì nói: “Vi phu đích thân ‘thực hành’ cùng Khanh Khanh được không? Khanh Khanh thích tư thế này?” Hắn chỉ vào gương đồng, “Hay là tư thế này?”
Mỹ nhân thấy tình thế không ổn, mặc kệ tấm gương tìm cách thoát thân.
Hắn làm sao buông tha. Bế bổng nàng lên giường, đè nàng xuống nói: “Không bằng thử hết cả mười tám tư thế?”
Chương 46: Giận Dỗi
“Đừng.” Nàng vội vàng đứng dậy chạy trốn, nhưng hắn đã nhanh tay giữ váy.
Sau khi hồi cung nàng lại thay bộ váy mười hai nếp gấp. Tà váy phối hồng nhạt xanh ngọc lục bảo như một đóa hoa nở rộ, toát lên sự kiều diễm, càng tôn lên dung nhan mỹ lệ đang xấu hổ thẹn thùng.
Tà váy mỏng nhẹ thướt tha, khiến hắn nhớ đến Quỳnh lâm yến, nàng đã mặc một chiếc váy màu lục nhạt, như hoa mai bay trên thảm cỏ.
Lúc đấy hắn nhìn mà chỉ muốn xé tà váy kia, trời cao như hiểu ý, để gió đông giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, tơ vàng trên nhẫn ngọc làm rách váy, lần này hắn càng muốn tự tay động thủ.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt sâu kín, cười như có như không vén tà váy nàng, hơi dùng sức một chút liền nghe tiếng roẹt, hắn lại tìm kiếm, xé tiếp nếp gấp thứ hai. Cung Khanh còn tưởng hắn đã buông tha, thấy hắn xé thành từng mảnh một, vừa vội vừa thẹn, vội đẩy hắn ra đứng lên.
Nàng sao có thể đọ sức với hắn, giằng co đối với hắn chỉ là thêm phần tình thú.
Hắn cười hì hì xé váy thành mười hai mảnh phất phơ, trong nháy mắt, cảnh xuân hiện ra. Cặp chân trắng mịn ngọc ngà ẩn hiện dưới những lớp váy, cố che chắn thế nào cũng thất bại.
Cung Khanh xấu hổ bất đắc dĩ, tầm mắt Mộ Thẩm Hoằng ngập tràn xuân sắc, làm nụ cười của hắn dần trở nên nham nhở bỉ ổi, Cung Khanh giận, đưa tay xé y phục của hắn, đáng tiếc người ta mặc vải gấm, nàng làm thế chỉ khiến hắn cười vui vẻ.
“Vi phu tự cởi, không nhọc Khanh Khanh động thủ.”
Dứt lời, trường bào tím thêu kim long liền bị hắn cởi ra, thấy tình thế càng lúc càng không ổn, nàng thôi luôn dự định báo thù, nhảy xuống giường chạy trốn. Hễ cử động thì cảnh xuân càng lộ liễu, nàng vừa thẹn vừa giận, xoay người lẩn trốn.
Hắn nắm lấy tay nàng, đè nàng xuống, cười nói: “Khanh Khanh vẫn còn váy thế này sao?”
Nàng xấu hổ: “Có cũng không mặc.”
“Vậy vi phu cởi hộ nàng.”
“Đừng… “
Đọ sức với hắn chỉ như lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc mỹ nhân đã bị cướp đoạt sạch sẽ.
Da thịt mướt mịn nõn nà như bạch ngọc, kiều diễm ướt át, khiến lòng người xao xuyến, không muốn rời tay, tấc tấc tiêu hồn. Hắn say đắm quên chốn quay về.
“Điện hạ, hôm nay thiếp rất mệt.” Cung Khanh cố ý ra vẻ mệt mỏi, nghĩ muốn cự tuyệt cầu hoan.
“Không cần Khanh Khanh động thủ, phu quân hầu hạ nàng, Khanh Khanh chỉ cần hưởng thụ.” Vừa nói, người đã bị hắn đặt xuống, Cung Khanh đỏ mặt, con người này thật mặt dày.
“Điện hạ… a… ” Còn chưa dứt lời đã thấy hắn cắn xuống bầu ngực căng tròn.
Hắn nói đứt quãng: “Đừng gọi điện hạ, gọi ca ca, phu quân.”
“Phu quân… ” thấy không trốn được nữa, nàng không thể làm gì khác hơn là xấu hổ đỏ mặt, nhắm mắt run rẩy đưa tay thân mật, muốn dùng chiêu thức Cung phu nhân truyền thụ.
Vừa đụng tới vật nóng rực kia, nàng liền thấy hoảng sợ, dù ngày nào cũng ân ái mấy lần, nhưng ngượng ngùng chưa từng nhìn kỹ, giờ chạm đến càng hiểu tại sao khó mà đón nhận. Nàng xấu hổ nắm vật kia đưa tay lên xuống.
Một luồng tà hỏa bốc thẳng lên đỉnh đầu. Mộ Thẩm Hoằng hít một hơi, vừa mừng vừa sợ, mấy lần ân ái nàng đều cự tuyệt ít nhiều, đây là lần đầu tiên chủ động, dáng vẻ e lệ mất tự nhiên khiến hắn chỉ hận không thể nuốt gọn ngay lập tức.
Tay nàng quá nhỏ, không cầm được, khó khăn lắm cũng chỉ được một nửa, trêu chọc hắn càng thêm khó nhịn, nàng lại là lần đầu, ngượng ngùng nửa chừng, kỹ thuật vụng về, không hạ hỏa được còn đổ thêm dầu vào lửa, hắn gỡ tay nàng ra, tiến thẳng vào đào nguyên.
Cung Khanh thấy thế thầm sợ hãi, giãy dụa không chịu phối hợp, nhưng chỉ khiến hắn thêm ham muốn, dù nàng nghẹn ngào xin tha cũng không dừng tay.
Giây phút cuối cùng, nàng vòng tay ôm lưng hắn, xấu hổ nói: “Đừng ra bên trong.”
Đang lúc mất hồn làm sao hắn nghe được nàng nói gì, nàng bị va chạm nên nói không thành tiếng, chỉ như nũng nịu rên rỉ.
Tất nhiên, một dòng nước ấm rót vào, nàng vội sẵng giọng: “Sao ngài không ra ở ngoài.”
Lúc này hắn mới nhận ra câu vừa rồi có ý nghĩa gì, liền hỏi: “Tại sao?”
“Thiếp chưa muốn có… ” Nàng chưa dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng đã sa sầm nét mặt, không nói không rằng khoác áo đi tắm.
Xưa nay đều là hắn bế nàng cùng đi. Cung Khanh không hiểu nổi, vừa rồi vẫn còn nhiệt tình như lửa, sao chớp mắt đã lạnh lùng ?
Mộ Thẩm Hoằng tắm xong lại đi thư phòng. Càng lúc cà