
đang mang bụng bầu sẵng giọng: “Con đúng là nôn nóng.”
Cung Khanh cười đi tới, bên cạnh Cung phu nhân là một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm nằm trong tã.
Mặc dù mới chào đời năm ngày, nhưng đã nhìn ra ngũ quan đường nét trên mặt đều kế thừa vẻ đẹp của Cung phu nhân, tương lai nhất định cũng là một họa thủy.
Cung Khanh vuốt ve khuôn mặt và bàn tay béo mập của đệ đệ không muốn rời tay, vui mừng nói: “Cha chắc vui đến mất ngủ.”
“Tất nhiên, đời này hắn không còn gì tiếc nuối.”
“Đệ đệ tên gì vậy ạ?”
Cung phu nhân khẽ mỉm cười, dừng một chút nói: “Tên Dự.”
“Cung Dự, tên này rất hay. Là phụ thân đặt ạ?”
Cung phu nhân cười nói: “Ta vất vả mang nặng đẻ đau, đương nhiên là do ta đặt.”
Cung Khanh sủng ái lắc lắc tay tiểu đệ đệ, nói bằng giọng trìu mến: “A Dự mau lớn, tỷ tỷ muốn đệ thành người sung sướng tiêu dao nhất kinh thành.”
Một tháng sau, đến lượt Cung Khanh lâm bồn.
Sáng sớm, Mộ Thẩm Hoằng đã rối loạn như ma làm, đứng ngồi không yên. Cung Khanh vừa đau bụng, hắn đã tái mặt, lập tức nói: “Mau… mau gọi người đến.”
Cung phu nhân đã sinh được một tháng, rất không yên lòng con gái sinh con lần đầu, liền vào cung. Thấy dáng vẻ thất kinh của Mộ Thẩm Hoằng, bà rất tức cười: “Hoàng thượng tạm thời đi ra ngoài đi, phụ nữ sinh con lần đầu sẽ phải đau đẻ suốt một ngày, giờ còn quá sớm, Hoàng thượng còn gì cần làm thì đi làm đi. Đừng ở đây cho thêm phiền.”
Bị hạ lệnh trục khách Hoàng thượng có phần lúng túng, nhưng lại không nỡ đi. Liền tản bộ bên ngoài cung thất, sau vài vòng lưng cũng tím xanh vì tự tay véo vào.
Đến xế chiều, Cung Khanh càng lúc càng đau hơn, thời gian giữa mỗi cơn gò cũng ngắn lại, nàng đau không chịu nổi phải khóc ra tiếng.
Cung phu nhân đau lòng không thôi, vừa cầm tay con gái vừa trấn an.
Kẻ đầu sỏ nghe thấy thì nhíu chặt lông mày, xiết tay muốn gẫy.
Cung phu nhân dù liên tục nói không sao, nhưng lòng cũng rất lo lắng. Dù sao Cung Khanh chỉ mới mười tám tuổi, eo lại nhỏ, sinh con sẽ rất mất sức. Con gái vốn được nâng niu trong lòng bàn tay, đã bao giờ phải chịu vất vả đau đớn thế này.
Nhìn con gái đau đớn, Cung phu nhân đau đứt ruột đứt gan, Hoàng thượng thì sắp phát điên.
Đến tận lúc hoàng hôn, đứa trẻ mới ra khỏi bụng mẹ cất tiếng khóc chào đời.
Nghe thấy tiếng khóc, Hoàng thượng chờ đến mức sắp đứt ruột đứt gan chạy vội đến, hỏi: “Hoàng hậu thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương mẹ tròn con vuông, sinh một Công chúa.”
Hoàng thượng che ngực, yên lặng niệm A Di Đà Phật, lúc này mới vui rạo rực nói: “Bế Công chúa ra đây cho trẫm nhìn một chút.”
Cung phu nhân ở trong nghe thế cười phì: “Chưa thấy người cha nào nôn nóng thế.”
Mấy mama tắm cho tiểu Công chúa rồi quấn tã. Cung phu nhân tự tay bế ra phòng ngoài đưa cho Mộ Thẩm Hoằng.
Hoàng thượng liền đưa tay tiếp nhận.
Cung phu nhân nhíu mày, “Tay Hoàng thượng run thế, cẩn thận đừng làm rơi em bé.”
Hoàng thượng vội vàng thu tay vào người, vén tã xem con gái.
Dù trẻ con mới sinh nhắm mắt, nhưng đôi mắt tạo thành hai đường cong rất đẹp, có thể thấy tương lai đó sẽ là một đôi mắt đẹp, da thịt trắng hồng như cánh hoa, đôi môi nhỏ nhắn nũng nịu rất giống Cung Khanh.
Hoàng thượng nhìn không chớp mắt, cười đến híp mắt: “Khả ái lắm, đáng yêu lắm.”
Cung phu nhân lại cười phì, Hoàng thượng trước giờ luôn có dáng vẻ anh minh thần vũ tựa trích tiên, giờ cười ngố khiến bà nhìn mà tức cười.
Đúng lúc đấy, Cung Khanh yếu ớt lên tiếng: “Mẫu thân, con cũng muốn nhìn.”
Cung phu nhân cười bế Công chúa đi vào: “Mẹ chưa kịp nhìn đã bị cha giành trước.”
Cung Khanh mệt mỏi, người ướp nhẹp mồ hôi, bà đỡ thay trang phục cho nàng, lau khô tóc rồi mới đặt tiểu Công chúa bên cạnh nàng.
Cung Khanh nhìn thấy con liền cảm thấy vất vả đau đớn thế nào cũng đáng giá.
Cung phu nhân vui vẻ nói: “Tiểu nha đầu trắng trẻo khả ái, tương lai nhất định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.”
Làm mẹ có gì vui bằng người khác khen con mình, Cung Khanh vui như mở cờ. Âu yếm bàn tay bé nhỏ của con, lòng ngọt như mật.
“Hoàng thượng, ngài không thể vào được.”
Kết quả không ai ngăn được Hoàng thượng, chính xác là không ai dám cản Hoàng thượng, Mộ Thẩm Hoằng vội vã đi tới bên giường.
Cung phu nhân rất thức thời đứng dậy, tặng lại chỗ ngồi cho Hoàng thượng.
“Khanh Khanh, nàng vất vả rồi.” Mộ Thẩm Hoằng vuốt ve mặt Cung Khanh, vạn phần thương xót.
“Đáng tiếc chỉ là một Công chúa.”
“Trẫm thích con gái.”
Cung Khanh dẩu môi: “Đừng để mẫu hậu nghe thấy. Không biết bà đang thất vọng thế nào.”
Mộ Thẩm Hoằng kề tai nàng cười khẽ: “Chúng ta cố gắng lần sau. Ngày tháng còn dài, nàng muốn sinh bao nhiêu phu quân đều thỏa mãn nàng.”
Cung Khanh đỏ mặt, sẵng giọng: “Ngài mau đi ra.”
“Để trẫm ngắm Công chúa của chúng ta đã.” Mộ Thẩm Hoằng cầm tay con gái, trìu mến nói: “Doanh nhi, gọi phụ hoàng.”
Cung phu nhân và Cung Khanh đều phải cười phì. Có người cha nào nóng lòng thế chứ.
Hoàng thượng cười bối rối hai tiếng, lưu luyến rời đi.
Độc Cô Thái hậu nghe nói Cung Khanh sinh Công chúa, lòng hân hoan tiêu tan quá nửa.
Triệu quốc phu nhân vào cung chúc mừng, Độc Cô Th