Polaroid
Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

tất nhiên không làm con gái mất hứng, liền hạ lệnh cho nữ quan Minh Vũ: “Ngươi đến cung Minh Hoa gọi mọi người.”

“An phu nhân, mang giấy bút mực đến Hiệt Phương các.”

An phu nhân lập tức hạ lệnh cho cung nữ đến Hiệt Phương các bố trí.

Không lâu sau, các vị giai nhân đã theo Minh Vũ đến Hiệt Phương các.

Độc Cô Hoàng hậu ngồi giữa, sau lưng là một ao nước xanh biếc. gió đưa cành liễu, vườn tràn ý xuân, như chỉ còn đợi lễ hội hoa.

Các vị giai nhân làm lễ bái kiến, Độc Cô Hoàng hậu vẫy tay cho mọi người bình thân, ban ngồi.

“Mấy ngày nữa là lễ hội hoa, gọi mọi người tới, là để mọi người đề cử một vị hoa thần.” Độc Cô Hoàng hậu khẽ gật đầu với Minh Vũ, Minh Vũ liền chỉ huy cung nữ bê giấy bút mực lên, bày trước mặt hai mươi bốn vị giai nhân.

Độc Cô Hoàng hậu cười nói: “Mọi người đề cử một người đi, không bầu cho Tiết Giai.”

Ai nấy đều ngẩn ra, mười người thì hết chín đã định bầu cho Tiết Giai, giờ Độc Cô Hoàng hậu lại không cho đề cử Tiết Giai, trong lúc nhất thời, không khí liền có chút tế nhị.

Ngay cả Cung Khanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngoài Tiết Giai, đề cử ai cho hợp lý đây?

Hướng Uyển Ngọc mừng thầm.

Lúc này, A Cửu đột nhiên cười nói: “Mẫu hậu, gọi cả hoàng huynh đến đề cử mới có ý tứ.”

Tiết Giai vừa nghe cũng vỗ tay cười nói: “A Cửu tỷ tỷ nói rất có lý, để biểu ca đến đề cử mới náo nhiệt.”

Hai cô bé đã nói như thế, An phu nhân cũng cười phụ họa, “Đúng là Công chúa thông minh, nghĩ thật chu toàn.”

Độc Cô Hoàng hậu cười nói: “Nha đầu này, sao không nói sớm.” Dứt lời sai Minh Vũ: “Ngươi đi thỉnh Thái tử đến.”

A Cửu đắc ý chuẩn bị xem kịch, ánh mắt sắc bén quét qua các vị giai nhân một lượt, cuối cùng dừng lại ở Cung Khanh.

Liệu mọi người có đề cử Cung Khanh không?

Độc Cô Hoàng hậu cười nói: “Mọi người đề cử trước đi, bắt đầu.”

Chư vị giai nhân cầm bút viết lên giấy. Sau một lúc lâu, thấy mọi người đều đã dừng bút, Minh Vũ sai cung nữ bên cạnh: “Thu giấy trình lên đây.”

Lúc này, Tiết Giai đáng yêu nở nụ cười nói: “Để ta thu giấy.”

Độc Cô Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tiết Giai, không ngăn cản, ngược lại còn mỉm cười để mặc.

Tiết Giai thu hết giấy rồi trình lên Độc Cô Hoàng hậu.

Cung Khanh nhìn tập giấy chỉnh tề, bỗng giật mình vì cảm nhận thấy một tia khác thường. Tiết Giai thu giấy theo thứ tự chỗ ngồi, trình lên như vậy chính là nói cho Độc Cô Hoàng hậu biết tờ giấy nào do ai viết.

Tiết Giai thật sự hồn nhiên ngây thơ như vẻ ngoài sao? Tại sao mỗi hành động lời nói của cô ta, nhìn như vô tâm, mà lại luôn thấp thoáng sự thủ đoạn?

Độc Cô Hoàng hậu nhận tập giấy, mím môi cười khẽ, xem thong thả, bà ấy không chỉ nhìn cái tên được đề cử, mà nhìn cả nét chữ. Người ta vẫn nói nét chữ như người, không có tên người viết nhưng nhờ Tiết Giai thu theo thứ tự, bà vẫn biết được là tờ nào ai viết.

Chữ Kiều Vạn Phương phóng khoáng. Chữ Hứa Cẩm Ca ung dung, chữ Mai Dung Chiêu tinh xảo, chữ Cung Khanh không gò bó, có phần khí khái.

Khi Độc Cô Hoàng hậu xem phiếu bầu, có mấy người dần căng thẳng, ví dụ như Hướng Uyển Ngọc, bởi vì cô ta tự đề cử chính mình.

A Cửu vươn người xem phiếu bầu, khi cô ta ném cho Hướng Uyển Ngọc cái nhìn châm biếm, Hướng Uyển Ngọc xấu hổ đỏ bừng mặt. Ngoài cô ta còn có Chương Hàm Kha, Lý Sùng Minh, Vạn Băng Oánh cũng có vẻ mặt thất sắc. Đơn giản là bọn họ cũng tự đề cử như Hướng Uyển Ngọc.

Tất nhiên, không ai ngoại lệ, A Cửu lần lượt ném cho mỗi người một cái nhìn châm biếm không chút lưu tình. Thật ra tâm tình A Cửu đang tốt, không vạch trần đã là nể mặt nhau rồi.

Độc Cô Hoàng hậu thấy rõ ràng, nhưng tính bà ấy hiền hậu hơn cô con gái, bà vẫn nở nụ cười thân thiện.

“Chữ mọi người rất đẹp, không hổ là đại gia khuê tú từ nhà thư hương.”

“Minh Vũ, hình như là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phương được nhiều phiếu nhất?”

Minh Vũ đứng sau Độc Cô Hoàng hậu cười đáp: “Hai vị cô nương không phân cao thấp, Hứa cô nương chỉ hơn Kiều cô nương một phiếu.”

Độc Cô Hoàng hậu cười nhìn Hứa Cẩm Ca, “Xem ra hoa thần năm nay chính là Hứa tiểu thư .”

A Cửu nhếch môi cười: “Chưa chắc, lát nữa nếu Hoàng huynh đến mà bầu cho Kiều tiểu thư thì hòa nhau rồi.”

Độc Cô Hoàng hậu cũng cười: “Nói cũng đúng, tạm thời chờ xem hoàng huynh của con bầu cho ai, mọi người đừng tiết lộ kết quả tạm thời này.”

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến, nội thị xướng: “Thái tử điện hạ đến.”

Các vị cô nương vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Mộ Thẩm Hoằng mặc trường bào gấm màu lam thêu rồng xoải bước đi tới, đằng sau còn có một người, là Thẩm Túy Thạch.

A Cửu hai mắt sáng lên, không tự chủ nở nụ cười.

Đột nhiên xuất hiện hai thanh niên tuấn tú phong độ, Hiệt Phương các vốn toàn mỹ nhân, trong nháy mắt thần thái lỗi lạc của hai vị nổi bật như quần tinh ủng nguyệt.

Mộ Thẩm Hoằng đi tới ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu, nói: “Thẩm đại nhân đang đánh cờ cùng nhi thần, nhi thần liền bảo hắn đi cùng, A Cửu không có ý kiến gì chứ?”

A Cửu e thẹn liếc mắt giận dỗi.

Thẩm Túy Thạch tiến lên bái kiến Hoàng hậu và Công chúa.

“Thẩm đại nhân ngồi đi.” Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười ban ngồi, trùng hợp lại chếch với Cung Khanh.

Thẩm Tú