
Cung Khanh trở lại cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc vội hỏi: “Công chúa có làm khó muội không?”
“Tỷ nói xem?” Cung Khanh cười khổ, kể lại chuyện hầm băng, tất nhiên cắt bỏ đoạn sau.
Hướng Uyển Ngọc phẫn nộ nói: “Quân tử báo thù mười năm không muộn, cô ta khinh người quá đáng, nhất định sẽ có ngày ta bắt cô ta nếm thử cảm giác bị người ức hiếp.”
Cung Khanh biết Hướng Uyển Ngọc là người có thù tất báo, nhưng A Cửu là Công chúa, dễ gì báo thù, quyền thế quanh người cô ta như một vòng hào quang bảo vệ, đao thương bất nhập.
Hướng Uyển Ngọc thấy Cung Khanh im lặng không nói, liền hỏi: “Sao, muội không tin ta có thể báo thù?”
Cung Khanh uyển chuyển cười cười: “Cô ta là Công chúa.”
Hướng Uyển Ngọc không nói nhiều, hừ hừ cười lạnh vài tiếng, “Hừ, cứ chờ coi.”
Cung Khanh đột nhiên có cảm giác vị biểu tỷ này không phải vô tích sự.
Không lâu sau, An phu nhân giá lâm cung Minh Hoa, gọi hết các vị giai nhân ra.
“Ngày mai là lễ hội hoa, nhiệm vụ ‘thưởng hồng’ giao cho một mình Cung tiểu thư, không cho bất cứ ai giúp đỡ.” An phu nhân ném lại ý chỉ của Cửu Công chúa liền xoay người liền đi .
Các vị tiểu thư sững sờ nhìn nhau, ngoài cảm giác kinh ngạc là mừng thầm. Vẫn cho rằng Cung Khanh là ứng cử viên hàng đầu, không biết can cớ gì lại đắc tội Cửu Công chúa, để bị phạt “thưởng hồng” một mình, ngự hoa viên nhiều cây thế, dù rời giường từ lúc trời chưa sáng cũng chưa chắc đã hoàn thành.
Cung Khanh đã đắc tội Cửu Công chúa thế nào là điều khiến các tiểu thư rất hiếu kỳ, lần lượt đưa mắt hỏi nhau, lòng thầm nhủ nhất định phải nghe ngóng cho ra.
Cung Khanh vượt qua vô số ánh mắt nghiên cứu mừng thầm, trở lại phòng. Lòng thầm nghĩ, Cửu Công chúa quả nhiên lòng dạ tàn nhẫn, kế hoạch báo thù chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, quả nhiên khiến người khác không chống đỡ được.
Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, Hướng Uyển Ngọc vốn hận A Cửu thấu xương liền cảm thấy đồng tình với Cung Khanh, giờ này hai người đồng bệnh tương liên, thật là đồng minh cắt máu ăn thề.
Hướng Uyển Ngọc cầm tay Cung Khanh nói: “Muội muội, muội quả nhiên sáng suốt, quyết tâm không gả vào cung, có em chồng tâm địa rắn rết như A Cửu, những người muốn gả cho Thái tử, muội nhìn đi, sớm muộn gì cũng phải hối hận, không bị cô ta hành cho lên bờ xuống ruộng mới gọi là lạ.”
Cung Khanh cười khổ: “So với chị dâu của cô ta, em cảm thấy thương cho phò mã của cô ta hơn.” Nhớ đến Thẩm Túy Thạch, Cung Khanh lại tiếc nuối sâu sắc, Trạng Nguyên lang phong thần tuấn tú, nếu bị A Cửu vùi hoa dập liễu, thật là đáng tiếc.
“Cung tỷ tỷ.” Ngoài cửa vang lên tiếng Tiết Giai.
Hướng Uyển Ngọc mời Tiết Giai vào phòng.
Cung Khanh mỉm cười nhìn cô ta: “Muội muội tìm ta có việc gì?”
“Muội nghĩ cùng tỷ tỷ đi cung Dục Tú, xin Công chúa khai ân, đừng bắt một mình tỷ tỷ đi ‘thưởng hồng’, ngự hoa viên nhiều cây vậy, phải làm một mình thì mệt chết mất.”
“Không cần, đa tạ muội muội có ý tốt. Ta dậy sớm chút cũng được.”
“Vậy thì sáng sớm mai muội làm cùng tỷ tỷ.”
“Không thể làm vậy, ngộ nhỡ bị Công chúa biết, không chỉ trách phạt ta, còn trách phạt muội muội, hảo tâm của muội muội ta xin lĩnh, đa tạ muội muội.”
Tiết Giai lộ ra một tia khó xử: “Tính Công chúa vốn vậy, hở cái là tìm người trút giận, tỷ tỷ đừng để trong lòng.”
Cung Khanh vội nói: “Tất nhiên sẽ không.”
Tiết Giai liền cười một tiếng: “Muội và tỷ tỷ vừa gặp mà như đã quen, ngày mai là ngày cuối cùng trong cung, tỷ tỷ sẽ về nhà, không thể ngày ngày gặp nhau như bây giờ, muội rất không nỡ xa tỷ.”
“Vậy Tiết muội muội chỉ cần đến phủ ta mấy ngày. Còn biểu tỷ cũng rất hoan nghênh muội muội đến nhà làm khách.”
Hướng Uyển Ngọc vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, Tiết muội muội cứ cùng Triệu quốc phu nhân tới nhà ta làm khách, mẫu thân của ta nhất định vui mừng.”
Tiết Giai cười trong sáng: “Nếu hai vị tỷ tỷ đã nói như vậy, muội sẽ không khách sáo, đến lúc đó, hai vị tỷ tỷ đừng chê muội quấy rầy.”
“Sẽ không, Tiết muội muội hoạt bát dễ thương, chúng ta thích còn không đủ.”
Tiết Giai kề tai Cung Khanh cười hì hì: “Sau này nếu Công chúa lại tìm tỷ tỷ làm phiền, tỷ tỷ cứ nói với muội, muội sẽ lén tìm dì cáo trạng.”
Cung Khanh cười gật đầu: “Đa tạ muội muội, muội muội thật trượng nghĩa.”
“Vậy tỷ tỷ ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm, muội không quấy rầy nữa.”
Tiễn Tiết Giai, Cung Khanh rửa mặt đi ngủ.
Hướng Uyển Ngọc bội phục trong lòng, xảy ra chuyện như vậy mà Cung Khanh vẫn ngủ được.
Bản lĩnh này là di truyền từ Cung Cẩm Lan, xe tới trước núi tất có đường, nghĩ làm gì.
Bởi vì ngủ sớm, chưa tới canh năm, Cung Khanh đã tỉnh.
Hoa do các vị tiểu thư cắt đều ở trong rổ, mẫu đơn, sơn trà, hoa đào, hoa mai, có đủ mọi thứ, tất nhiên hoa mai là nhiều nhất.
Cung Khanh ra khỏi cung Minh Hoa.
Sáng sớm mùa xuân rất lạnh, bình minh vừa ló, mấy vì sao lờ mờ. Đường im cảnh lặng, ngoài cung nữ nội thị đi đổ bô không ai rời giường. Trời trong mênh mông, khói nhạt lửng lơ. Trong ánh ban mai hoàng cung càng thêm uy nghiêm bao la hùng vĩ, như có một luồng sức ép đè xuống.
Đi tới Uyển môn, Cung Khanh sợ run một phen, không ngờ lại g