
uyện ngột ngạt của Cung Khanh.
Cung phu nhân vừa nghe liền nổi giận lôi đình.
Hướng Uyển Ngọc đổ thêm dầu vào lửa: “Muội muội tốt tính, bị ức hiếp cũng chịu đựng, cháu nghĩ cô nên tìm cơ hội thích hợp giáo huấn nha đầu kia.” Hướng Uyển Ngọc biết người cô này được ông nội nuông chiều từ nhỏ, không phải người dễ bắt nạt.
Cung Khanh rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hướng Uyển Ngọc lại đến thăm cô, hoá ra là đến tìm người trả thù A Cửu.
Đang nói, quản gia vào báo, Triệu Quốc phu nhân và con gái tới bái phỏng.
Cung phu nhân tự nhủ: hôm nay đúng là náo nhiệt. Vô sự bất đăng tam bảo điện, bà ta tới để làm chi?
Cung phu nhân không có nhiều thiện cảm với Triệu Quốc phu nhân , bởi vì từ lúc đến kinh thành, Triệu Quốc phu nhân như một con ong bay loạn, lôi kéo quan hệ khắp nơi. Mới tới kinh thành, muốn nhanh chóng gia nhập xã hội thượng lưu cũng không có gì đáng trách, nhưng Triệu Quốc phu nhân lộ liễu quá, hơn nữa phong cách có phần giàu xổi, có phần hám lợi, ví dụ như Cung phu nhân và phu nhân An Quốc công Hàn thị cùng ở một chỗ, bà ấy sẽ nịnh bợ Hàn thị nhiều hơn.
Cung phu nhân đón hai người vào sảnh chính, Tiết Giai thấy Hướng Uyển Ngọc liền kéo tay , vui vẻ ra mặt nói: “Hướng tỷ tỷ cũng ở đây, thật trùng hợp, mẫu thân, mẹ xem Hướng tỷ tỷ và chúng ta đúng là có duyên.”
Thật là ẩn ý, Hướng Uyển Ngọc lập tức đỏ mặt. Trước kia vốn không muốn gả cho Độc Cô Đạc, nhưng tiến cung chịu đủ ức hiếp, lập tức cảm thấy Định Viễn Hầu phủ tốt hơn Hoàng cung gấp bội, bởi vậy, giờ gặp Triệu Quốc phu nhân liền có cảm giác con dâu gặp mẹ chồng, có chút ngượng ngùng.
Triệu Quốc phu nhân nhìn Hướng Uyển Ngọc rất thân thiết, sau ngày hôm qua được Hoàng hậu cho phép, cô gái trước mắt sắp thành con dâu, An Quốc Công phủ hiển nhiên môn đăng hộ đối với Định Viễn Hầu phủ.
Tiết Giai cười hì hì nhìn Cung phu nhân, khen: “Hỏi sao Cung tỷ tỷ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, thì ra Cung phu nhân chẳng khác gì tiên nữ giáng trần.”
Cung phu nhân mở cờ trong bụng, lập tức cảm thấy Tiết Giai vô cùng dễ thương, xinh đẹp hoạt bát, trong sáng ngây thơ.
Triệu Quốc phu nhân và Cung phu nhân cùng Hướng Uyển Ngọc nói chuyện , Tiết Giai kéo Cung Khanh thì thầm: “Nhị ca của em cũng muốn tới bái phóng, bị em ngăn cản.”
Cung Khanh lúng túng , vị Hầu gia này vẫn chưa chết lòng sao?
“Mấy ngày nữa là tiết Thanh Minh, anh ấy muốn hẹn tỷ tỷ đến vườn phù dung nói chuyện.”
Cung Khanh bối rối thấp giọng nói: “Lần trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, không cần gặp đâu, tránh người ta đàm tiếu.”
Tiết Giai cười hì hì : “Tỷ tỷ nói thế Nhị ca sẽ tan nát cõi lòng.”
Cung Khanh vội vàng đổi đề tài.
Tiễn mẹ con Triệu Quốc phu nhân, Hướng Uyển Ngọc cũng cáo từ.
Cung phu nhân nói: “Tiết tiểu thư này rất dễ gây thiện cảm. Dễ thương hơn bà mẹ hám lợi nhiều.”
Cung Khanh cười cười: “Đúng là hoạt bát dễ thương, người cũng trượng nghĩa nhiệt tình.” Nhưng dù nói vậy, lòng Cung Khanh vẫn cảm thấy có chút bất thường. Bởi vì Tiết Giai mấy lần vô ý đều đẩy nàng và Hướng Uyển Ngọc ra đầu sóng ngọn gió. Dù có hảo tâm đi nhờ Mộ Thẩm Hoằng giúp nàng thưởng hồng, lại nhắc nhở đừng uống rượu, nhưng nàng vẫn có cảm giác Tiết Giai đã trù tính kỹ càng, không phải đơn thuần là vì lòng tốt, liệu có dụng ý khác chăng?
Nghĩ vậy chút, Cung Khanh tự cười giễu cợt, dù không thích người ta cũng đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vào cung một chuyến giờ nhìn đâu cũng thấy người xấu, quả nhiên là hoàn cảnh thay đổi con người, sau này có lẽ nên cách hậu cung càng xa càng tốt.
Cung phu nhân kéo tay con gái, thở dài buồn bã nói: “Thẩm đại nhân kia, không biết rốt cuộc Hoàng thượng muốn khảo sát tới khi nào, hắn không quyết định, ta sao có thể hạ thủ. Trì hoãn người ta như vậy thật không tốt chút nào. Con cứ nói chọn tạm một người đi, nhưng ta thật sự không cam lòng. Con người đẹp trai như thế, nhìn thấy hàng ngày, đến bữa cũng có thể ăn thêm một chén cơm.”
Cung Khanh không nhịn được phải bật cười: “Nếu thế, có lẽ con gái nên tìm một người xấu xí một chút thì ổn hơn, bằng không mẹ lại phát phì.”
“Không được, mẹ thà là phát phì, cũng nhất định phải tìm một con rể đẹp trai. Nếu nhìn mà không nuốt được cơm chẳng phải là chết đói sao.”
Cung phu nhân vốn mắc bệnh hình thức, không chấp nhận được chuyện con gái quốc sắc thiên hương của mình sánh với một con rể ngoại hình khó coi, kéo thấp chỉ số xinh đẹp của Cung gia, ảnh hưởng đến nhan sắc của đời con cháu.
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Có lẽ mẫu thân nên buông tha cho Thẩm Túy Thạch đi, A Cửu phải lòng hắn rất sâu nặng, theo con thấy, phò mã không thể là ai khác ngoài hắn.”
“Thật sao?”
Cung Khanh gật đầu: “Vâng ạ.”
Cung phu nhân thở dài thườn thượt: “Thật đáng tiếc, con người đẹp trai như vậy.”
Cung Cẩm Lan đi vào, “Phu nhân đang nói ai?”
“Đương nhiên là nói phu quân.” Cung phu nhân lập tức xoay người, cười hì hì tiến tới ôm cánh tay Cung đại nhân, chớp mắt đưa tình, rất có vẻ sùng bái.
Cung Khanh cúi đầu nín cười.
Cung Cẩm Lan giật giật khóe môi, lúng túng trốn vào thư phòng.
Cung phu nhân lập tức thu lại vẻ nũng nịu sùng bái, nghiêm m