
a, đúng là không tệ. Gia yến tiết Đoan Ngọ, ta sẽ nhờ Hoàng thượng ban hôn, Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, xem có ai dám bàn tán lung tung.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nếu như Thẩm đại nhân hiểu tâm lý phụ nữ, thì khi đứng trước mặt A Cửu phải biểu hiện rất chán ghét Cung Khanh, A Cửu sẽ không có vẻ hận Cung Khanh như thế. Hắn là đảng chân chất.
Nhạc Lỗi rất có thiện cảm với nữ chính, nhưng trực giác mách bảo không có khả năng, vì thế bảo trì cự ly, đây là đảng bảo thủ.
Tiết Nhị cái gì cũng không cần biết, muốn là làm. Đây là đảng kích động.
Khi mẹ chồng không thích con dâu, nếu con trai càng che chở, quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ càng căng thẳng. Vì thế, Thái tử mới ngoài mặt hờ hững với Cung Khanh, nhưng bí mật. . . Hắn là đảng bí mật.
Keng keng keng, đến giờ đưa quà.
Trạng nguyên: còn cần đưa quà sao?
Nhạc Lỗi: đương nhiên.
Tiết Nhị: ta đưa bạc trắng.
Duệ Vương: ta đưa séc, Khăn Ướt Đại Ngân thích điền bao nhiêu cũng được.
Thái tử: Lý Vạn Phúc, đi tặng cho Khăn Ướt Đại Ngân một căn biệt thự.
Căn cứ vào quà (hối lộ) của các thanh niên, Khăn Ướt nên gả nữ chính cho ai đây. . . .
Chương 34: Cung Yến
Cung Khanh ở trong cung Trùng Dương cùng Hướng Thái phi đóng cửa không ra. Hướng Thái phi bảo nàng đi dạo ngự hoa viên, Cung Khanh liền kiếm cớ không đi. Nàng không muốn gặp mặt A Cửu hoặc Mộ Thẩm Hoằng để rước lấy phiền.
Hướng Thái phi cũng nhìn ra tâm tư của nàng, không bảo nàng ra ngoài nữa. Nhưng lòng vẫn cho rằng, Cung Khanh gả cho ai cũng không bằng gả vào Đông Cung, vừa dẹp được lời đồn, lại kéo dài vinh hoa phú quý cho An Quốc công phủ thêm mười năm. Bà cụ ở trong cung cũng được những tháng ngày cuối đời tôn vinh tiêu dao, thật là một mũi tên trúng ba con chim.
Còn tình cảm thật lòng, thân ở hậu cung, Hướng Thái phi thấu hiểu một điều: đàn ông nào cũng như nhau, thứ không có được mới là thứ tốt nhất, đến khi có được rồi, có lẽ sẽ có một thời gian yêu thương, nhưng sao địch nổi những mỹ nhân tuổi xuân mơn mởn, từng đợt mỹ nhân đến rồi đi sẽ như nước vong tình, dần dần sẽ bào mòn chút tình cảm chân thật hiếm hoi. Gả vào hoàng thất đừng mong “một đời một kiếp chỉ đôi ta”, gả cho Vương gia thiếu gia cũng khó lòng khẳng định, khi sự mới mẻ qua đi, tiểu thiếp vào cửa, bạn có thể làm gì? Vì thế cầu tình cảm chân thật không bằng cầu quyền lợi. Tình cảm chân thật có thể phai mờ, quyền lợi thực tế hơn bất cứ thứ gì, hữu dụng hơn bất cứ thứ gì.
Hướng Thái phi không phải Thái hậu, tất nhiên không có chế độ đế hậu phải thần hôn định tỉnh (thỉnh an sáng tối), trong cung Trùng Dương vô cùng yên tĩnh.
Cung Khanh không có việc gì liền cùng bà cụ đánh cờ tán gẫu, gần tiết Đoan Ngọ, khí trời càng ngày càng nóng, khác hẳn với năm trước, Cung Khanh không ngờ trời sẽ nóng thế này, không mang theo xiêm y mỏng, đầu giờ chiều nắng chói trang, dù là ngọc cốt băng cơ cũng bắt đầu thấy mồ hôi.
Hướng Thái phi nhìn nàng tấm tắc khen: “Đúng là trẻ tuổi thật tốt, dù ra mồ hôi cũng như phù dung đọng sương.”
Ninh Tâm cô cô cười nói: “Cô nương xinh đẹp tuyệt trần, lại là bảo bối của Thái phi, tất nhiên Thái phi nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.”
Hướng Thái phi nói: “Khanh nhi đi tắm đi, hôm nay nóng quá.”
Ninh Tâm dọn bàn cờ, sai cung nữ chuẩn bị nước.
Cung Khanh tắm xong, Ninh Tâm mang một bộ quần áo đi vào.
“Đây là Thái phi cố ý chuẩn bị cho cô nương. Thỉnh cô nương mặc xem có vừa không.”
Cung Khanh vừa nhìn liền thích. Bộ xiêm y mùa hè này may bằng thứ vải rất mỏng nhẹ, nền trắng, dùng tơ vàng thêu hoa đào, đá thạch anh hồng làm nhụy, vừa thanh lịch lại đẹp, mặc lên người lấp lánh long lanh, càng tôn lên nước da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp của nàng.
Ninh Tâm khen: “Cô nương đúng là xinh đẹp như tiên. Nô tỳ là nữ nhìn cũng phải ngây dại.”
Cung Khanh cười ngượng ngùng, ra khỏi phòng.
Ra đến tẩm cung Thái phi, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài.
Sao hắn lại đến.
Trong nhất thời nàng tiến thoái lưỡng nan, do dự chốc lát, cuối cùng cắn răng ra ngoài bái kiến.
Hẳn là Thái phi mời tới rồi, có lẽ nào không mời mà đến? Tóm lại, dù thế nào, đúng lúc nàng mặc một bộ xiêm y mới thật là đẹp, hắn liền trùng hợp tìm đến…
Bộ xiêm y này đẹp thì đẹp, nhưng hơi chật, lúc khom lưng bái kiến thấy ngực như muốn bật cả khuy.
Tất nhiên, tim người nào đấy cũng suýt bật ra ngoài. Hơn nữa còn dùng ánh mắt không che dấu hiển thị mấy chữ: tuyệt vời!
“Cung tiểu thư đến đây lúc nào?”
Hướng Thái phi cười: “Con bé đến mấy ngày trước.”
“Tại sao Thái phi không nói với cháu.” Giọng điệu của người nào đó rõ ràng là vừa tiếc nuối vừa oán giận.
Cung Khanh: “…” Hai người thôi diễn kịch đi.
“Hai đứa trò chuyện đi, ta đi ngủ một lát, ai nha, mắt díp lại rồi.” Thái phi lập tức che mồm ngáp.
Thái phi không có mặt càng tốt.
Cung Khanh lấy từ trong ống tay áo chiếc nhẫn ngọc, đặt lên bàn trước mặt Mộ Thẩm Hoằng, nghiêm mặt nói: “Món lễ vật này quá giá trị, thần nữ không dám nhận.”
Haizzz, đúng là giận rồi, nhưng đanh mặt vẫn rất đáng yêu. Hắn cười nhìn nàng: “Thật ra, trong lòng ta bồn mẫu đơn ‘sát cánh bên nhau