Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.



Chát

-Mày biết Junhyung oppa là của tao mà dám liếc mắt đưa tình với anh ấy sao con khốn_ Goo Hara tát thẳng vào mặt nữ sinh đó, mặt đanh lại.

-Chị hai, hay phá hủy khuôn mặt nó đi!_ Cô gái với mái tóc dài hơi uốn xoăn đứng canh Hara nói, tiện tay lấy luôn con dao nhỏ trong áo ra

-Ý hay đó!HyoJin_ Cô bạn thân tán thưởng.

-Tớ mà lị! Ý chị thế nào….

-Vậy…Ơ…

Cô ả hara lên tiếng nhưng tiếng chuông điện thoại nhanh chóng ngắt lời. Nhìn lên màn hình điện thoại khuôn mặt đanh đá chu chéo thu lại. Nghe máy, giọng điệu lả lướt vang lên.

-Junhyung oppa~

-…

-Em tới ngay, oppa đợi em~

Cạch!

Điện thoại tắt, khuôn mặt một lần nữa thay đổi một trăm tám mươi độ trở về trạng thái ban đầu.

-Tha cho mày lần này đó. Nếu có lần sau thì đừng trách_ Lườm nữ sinh đó lần cuối cô ả hất tóc rồi bỏ đi.

Nữ sinh ngồi bệt dưới nền đất hồi lâu, nước mắt đã khô trên gò má. Đứng thẳng người dậy, ánh mắt cô thay đổi nhanh chóng. Đôi mắt sắc lạnh rồi cũng từ từ đi xuống.

Vù…vù…vù….

Tiếng gió thổi nhẹ. Không gian lúc này thật yên tĩnh. Yoseob nằm trên mái hiên sân thượng, đôi chân hơi nhếch ra ngoài đung đưa đều đều. Cậu đã nghe và chứng kiến cảnh đánh ghen vừa rồi…

Họ đều là người xấu cả. Đặc biệt là cô chị hai đó. Thật ghê sợ và cô ta cũng chính là người đã…xô ngã cậu rồi bỏ đi. A…cô ta học cùng trường Hyungie và Hyungie cũng biết cô ta nữa…Đã thế về méc hyungie cho coi, hyungie thương cậu nhất nên sẽ không tha cho ai đã làm cậu đau đâu. Keke.

Nhưng khoan đã…nếu vậy thì cô ta là bạn gái của hyungie sao? Không, hyungie của cậu đâu có thích những loại người đó. Nhưng anh cậu là kẻ thay bồ như thay áo nên cũng có thể lắm chứ…

Haizzzzzz! Lằng nhằng quá, về hỏi sau vậy! Mà gần hai giờ đồng hồ cậu tìm anh mà chả thấy bóng anh ở trường gì cả. Toan gọi cho anh nhưng điện thoại hết sạch pin rồi. Trong người thì không đem theo tiền. Thôi thì đành về nhà đợi vậy! dù sao cậu cũng thấy đói rồi.

Ra khỏi trường. Cậu vào một sạp báo nhỏ gọi nhờ điện thoại. Một lúc sau thì đã thấy một chiếc ôtô đen bóng đi đến. Chạy vào trong xe nhưng vẫn không quên nhắc bác tài trả tiền gọi nhờ điện thoại giúp mình. Cậu không mang theo gì bên mình ngoại trừ điện thoại di động, giầy thể thao và bộ đồ để thay khi ra khỏi sân bay cả.

(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (3)

————Căn tin trường———-

-Joonie! Junhyung hyung sao vậy?_ Kikwang từ đâu đi tới nhìn Junhyung đang nghiền từng hột cơm trong miệng thắc mắc hỏi.

-Haizzzzzzz!_ DooSeung lắc đầu.

-??

-Hyunseung, ngày mai em trai cậu sẽ chuyển tới đây học sao?_ DooJoon chợt nhớ ra.

-Ừm! Thằng bé vừa du học ở Mỹ về. Học dưới chúng ta một lớp

-Em hyung!? _ Kikwang tò mò

-Thằng nhóc nhỏ hơn em một tuổi nhưng nó học vượt cấp!_ HyunSeung đưa li sữa vào miệng nói.

-OK! Mà Kwangie à, thằng nhóc nhà HyunSeung rất dễ thương thì phải.

-Đúng…

-Vậy thì liên quan gì đến em! Em cũng học vượt cấp học cùng lớp các hyung mà!_ Kikwang điềm nhiên trả lời.

-Các cậu, tớ đi về đây!_ Junhyung nãy giờ im lặng giờ đột nhiên ngồi bật dậy, vắt aó khoác qua lưng rồi bỏ đi. Để ba tên đằng sau đứng đơ nhìn theo.

Tiến về phía chiếc limo mui trần trắng sữa. Junhyung mở cửa xe đi vào.

Tiếng động cơ bắt đầu hoạt động. Chuẩn bị thắng ga đi thì không biết Goo hara đã đứng chặn ngay đầu xe từ lúc nào.

-Làm gì vậy? Mau tránh ra!_ Junhyung lạnh lùng

-Ứ! Không phải Junhyung oppa gọi em sao? Giờ lại đuổi em là sao?_ Giọng nhão toẹt, ả hờn dỗi nói.

Junhyung nhíu mày. Anh ghét nhất cái loại con gái như thế này. Nếu không phải vì lúc nãy nghe mấy tên đàn em báo là có người bị cô ả đánh ghen trên sân thượng thì đâu phải gọi cho ả chứ? Chỉ tại tên DooJoon kia bắt anh gọi cho bằng được. ..

-Giờ anh có chút việc bận. Hẹn em khi khác!_ Dứt lời, Junhyung bắt đầu cho xe chạy.

-Không chịu đâu! Cho em đi cùng oppa_ Cô ả bạo gan đứng gần mui xe hơn.

Junhyung cau mày. Đang bực tức trong người mà con nhỏ này cứ muốn làm anh điên lên hay sao? Anh bắt đầu không kiềm chế được rồi đó.

-Cô nhất quyết không tránh!_ Lạnh lùng đến đáng sợ.

-Không!_ Goo Hara lắc đầu, mắt còn chớp chớp tỏ vẻ dễ thương.

-Muốn chết thì tùy!

-Sao cơ!_ Ả ngạc nhiên.

Dứt lời Junhyung bắt đầu thắng ga. Nhanh như chớp bánh xe chuyển động với vận tốc xé gió lao thẳng tới cô ả. Cũng may cho ả là nhanh chân nhảy sang bên lề đường mà thoát chết.

Junhyung cười khẩy. Cô ả nhìn theo, tức mà không nói được gì.

————–

Trở lại với Yoseob. Sau khi nhận được lời chào nồng nhiệt từ bà con cô bác quản gia, hầu phòng, giúp việc trong nhà và xử lí xong một bàn ăn thịnh soạn thì giờ cậu đang ngồi an vị trên chiếc ghế salon tay cầm chiếc Ipad của anh mình chơi game. Đầu thi thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ xem đến giờ anh về chưa.

-Thiếu gia, đại thiếu gia đã về!_ Choi quản gia cười cười đi đến nói với cậu.

-Thật ạ! Vậy Hyungie đâu ạ?_ Cậu reo lên, vứt luôn chiếc Ipad sang một bên.

-Dạ..đại thiếu gia….

-Seobie, em đâu rồi!_ Chẳng cần quản gia nói hết câu thì anh đã ở ngoài đại sảnh nói vọng vào rồi.

Junhyung vừa về nhà đã nghe tin em trai mình đã về làm anh vu