
i muốn chết. Chạy nhanh vào nhà tìm cậu.
-Hyungie! Seobie đây nè!_ Cậu chạy nhanh đến gần anh nước mắt cậu chỉ chờ vậy mà trào ra.
Junhyung chạy nhanh đến ôm em trai vào lòng. Anh nhớ nhóc em của mình muốn chết à. Yoseob thì chạy đến ôm cổ anh, hai chân thì kẹp quanh hông anh mà đu.
(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (4)
-Hức…Seobie nhớ hyungie lắm..hức…_Cậu rưng rưng nước mắt.
Tất cả gia quyến trong nhà không nhìn được mà bật cười. Hai vị thiếu gia của họ đúng thật là trẻ con mà! Riêng vị quản gia phúc hậu chỉ cười hiền. Hai vị thiếu gia như thế nào ông hiểu rõ chứ, cả hai đều do chính tay ông nuôi lớn mà.
-Seobie, em đi đâu một tuần nay mà không nói với hyung vậy?
-Là appa bắt Seobie sang nước ngoài học đó!_ Cậu chu môi hờn dỗi. Méc anh để anh trị tội appa luôn. ^^
-Tại sao?_ Anh cười hiền vuốt mái tóc bạch kim vàng óng của cậu
-Hehe!.._ Cậu không nói lí do chỉ nhe răng cười.
Nhìn điệu bộ cậu mà anh chỉ muốn bật cười. Chắc cậu lại gây ra chuyện gì rồi đây. Chứ không ba cũng không để cho đứa con cưng của mình sang nước ngoài sống một mình đâu.
-Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị thiếu gia. Nhưng đã đến giờ dùng bữa tối rồi ạ!_ Quản gia Choi kính cẩn.
…
-Tiểu thiếu gia, cậu đừng đu như vậy chứ! Đại thiếu gia vừa đi học về mà!_ Ông cười hiền.
-Không! Seobie không thích!_ Yoseob phồng má, chân vẫn kẹp chặt đu trên người anh, cánh tay ôm chặt thân ảnh vững chắc,một bên má áp vào ngực anh. Đứa trẻ này thật là….
-Nhưng thiếu gia….
-Không cần đâu! Cháu ăn ở ngoài với bạn rồi, cháu đưa em về phòng đây!_ Junhyung cười nhẹ sau đó ôm nhóc em của mình lên lầu trở về phòng.
Cạch. Cánh cửa phòng đóng lại. Junhyung đặt cậu ngồi xuống giường rồi ngồi cạnh cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn buông tay khỏi người anh.
-Giờ thì kể cho hyung nguyên do đi và nói cho hyung biết em sống như thế nào trong mộttuần qua.
Yoseob cười tinh nghịch, đôi mắt long lanh sáng rực khi nghĩ về đại chiến của mình rồi lại ủ rũ khi nhớ lại cuộc sống một tuần qua .
Vì cảm thấy bất lực trước đứa con út như Yoseob khi trong một tuần mà cậu năm lần bảy lượt bị giáo viên gọi về cho gia đình…nên ông đã quyết định cho cậu ra nước ngoài du học tiện thể học tính tự lập luôn, không thể lúc nào ăn chơi, ngủ nghỉ cũng phải có anh trai ở bên cạnh chăm sóc được.
Như đã nói, sức khỏe Yoseob vốn rất yếu. Chưa đầy hai ngày khi không có anh trai mình bên cạnh cậu bị nhiễm sốt siêu vi, cơ thể mệt mỏi không ăn uống gì suốt ngày chỉ đòi gặp anh. Chỉ khi ba cậu hứa nếu cậu khỏe lại ông sẽ cho cậu trở về Hàn Quốc thì lúc đó cậu mới chịu khó ăn một chút rồi uống thuốc.
Trong thời gian đó cậu thật sự rất khó ngủ. Bảo cậu uống thuốc an thần nhưng không có tác dụng. Cũng may khi ngủ cùng anh cậu đã ghi âm giọng nói của anh nên mới có thể ngủ được một chút nhưng lại rất nhanh tỉnh… Nhiều lần muốn gọi anh nhưng lại sợ anh lo lắng quá mà bay sang đây nên cậu đành thôi…
Một tuần trôi qua. Nhờ sự chăm sóc tận tình của hàng chục bác sĩ do ba cậu đưa đến mà cậu đã khỏi bệnh. Mặc dù sức khỏe còn hơi yếu nhưng cậu cứ đòi về HQ nên đành để cậu về…
….End FB….
Kết thúc dòng hồi tưởng, khuôn mặt Junhyung cau lại từ lúc nào. Ba cũng thật là… biết cậu sức khỏe yếu mà lại làm như vậy. Khi nào công tác về sẽ tính sổ.
Yoseob kể chuyện xong thì nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường của anh và cậu, lấy chiếc Iphone trong cặp anh chơi game.
-Đứa trẻ ngốc. Em không gọi cho hyung càng làm hyung lo hơn đó! Không được như vậy nữa nghe chưa?_ Anh nói mà hai tay nhéo nhéo má cậu.
-Nae!_ Cậu ngoan ngoãn trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
Junhyung thấy vậy chỉ lắc đầu cười không nói thêm gì. Anh mở tủ lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Còn cậu thì ngồi yên vị trên giường tay giữ chiếc iphone hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải…
(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (5)
………….
Nước trong nhà tắm ngừng chảy khoảng vài phút sau thì Junhyung bước ra. Anh lúc này đẹp như một thiên sứ trong chiếc áo pull và quần ngố màu trắng giản dị , hai cánh tay cầm chiếc khăn tắm lau những lọn tóc nâu đỏ ướt sũng nước.
Junhyung từ từ đi đến chỗ Yoseob. Cậu vẫn đang miệt mài nhìn vào màn hình Ipad, có lẽ vừa chạy xuống lầu lấy đây.
-Seobie ngốc! Nếu em cứ như vậy là sẽ hỏng mắt đấy!_ Anh nhíu mày giật chiếc Ipad mắng yêu cậu.
Yoseob nhăn mặt khi bị cắt đứt cuộc chơi. Nhưng cậu vẫn không hó hé một cậu bởi anh nói rất đúng và tất cả những việc gì anh làm đều tốt cho cậu thôi. Đành chuyển chủ đề khác nói vậy.
-Aaaa! Hyungie, cả ngày hôm nay hyung đều ở trường chứ?
-Ừm! Có chuyện gì sao?_ Anh hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy.
-Hôm nay Seobie có đến đó tìm hyungie nhưng tìm mãi mà không thấy hyungie đâu cả!_ Yoseob mỏi lưng nằm xuống giường nói.
-Em đến trường hyung sao Seobie? _ Ngạc nhiên
-Nae! Nhưng tìm không có thấy.
-Có lẽ lúc đó Hyung đang ở trong lớp ngủ. Nhưng sao em không gọi cho hyung chứ?
-Điện thoại em hết pin rồi. Chán quá nên em chạy lên sân thượng ngồi và phát hiện được một chuyện hay lắm à nha!_ Cậu cười, tay chỉ chỉ lung tung. Cậu thật đáng yêu.
Junhyung nhì