XtGem Forum catalog
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328601

Bình chọn: 9.00/10/860 lượt.

ô có tài năng ngôn ngữ trời cho. Cô dứt khỏi kí ức về thời thơ ấu ngây thơ, ngược lại đâm đầu vào xã hội phức tạp. Vào lúc Bạch Lộ và những bạn học trường cấp ba khác vô cùng vui vẻ bước vào cánh cửa đại học, cô không thể không học cách thích ứng với xã hội, học cách vứt bỏ kiêu ngạo từng có, dung nhập bản thân mình vào cuộc sống một người dân bé nhỏ trong ánh mắt lạnh nhạt của người khác hết lần này đến lần khác.

May mà em trai thiên tài của cô không phụ sự mong đợi của mọi người, từ tiểu học vượt qua khó khăn giật giải Olympic toán học, kỳ thi tiếng Anh đoạt được nhiều loại giải thưởng, lên cấp hai càng hơn thế, đoạt được cả giải nhất kỳ thi vật lý toàn quốc.

Vì thế Tần Chân liền bình thường trở lại. Lúc trước em trai cũng khóc lóc ầm ĩ muốn cho cô được học đại học, cô dựa vào nhiều tuổi hơn, nhường cơ hội cho em. Trời biết để ra được quyết định này, cô mất bao nhiêu can đảm.

Cũng may, Tần Thiên không hề chịu thua kém.

Giữa trưa mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp nơi, thời tiết lại ấm áp, mọi người trên xe buýt đều buồn ngủ, Tần Chân vẫn say sưa hồi tưởng những chuyện này nọ lẫn lộn.

Xe buýt ghé vào một trạm bên đường, có người lên xe, đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi thình lình hỏi: “Xin hỏi có thể chuyển túi đi được không?”

“À, được –” Tần Chân định thần lại, vội vàng nhấc túi ở ghế trống bên cạnh lên, ngẩng đầu cười với người kia một cái. Ai ngờ ý cười còn chưa đến đáy mắt, đột nhiên cô ngẩn người.

Dường như bầu trời ấm áp ánh nắng vừa rồi đột nhiên sụp xuống, tức thì trời long đất lở, trời đất tối tăm.

Bên trên xe buýt ồn ào như vậy, còn phát đi phát lại bài hát chẳng nổi tiếng gì nhưng phố lớn ngõ nhỏ đều phát nên mọi người nghe nhiều đều thuộc. Nhưng bên tai Tần Chân bỗng chốc không còn bất cứ âm thanh nào, ù ù một tiếng, như có người rút đi tất cả phương tiện truyền âm, vì thế không còn bất kì tiếng động nào có thể truyền đến lỗ tai cô.

Cô thậm chí còn nắm chặt lấy túi đựng quần áo, cứ thế kinh ngạc nhìn người trước mắt, sau đó chậm rãi thốt ra hai chữ: “… Mạnh Đường?”

Hai chữ ngắn ngủn như hút hết toàn bộ hơi sức của cô. Tên anh rõ ràng từng bầu bạn với cô suốt bảy năm thanh xuân, thậm chí một đường quấn lấy công chúa tóc bím ngây thơ dại khờ, giống như bài ca tuần hoàn hát mãi không xong đến khi cô học thuộc lòng khi nhìn vào gương trang điểm.

Nhưng hôm nay gọi ra hai chữ này một lần nữa, cổ họng cô lại trở nên khô khốc, yết hầu siết chặt bỏng rát, tựa như xác ướp bị vùi sâu dưới mặt đất đã lâu làm cho máu thịt toàn thân khô héo, từ sợi tóc đến tận đầu ngón chân, không một chỗ nào có thể động đậy nhúc nhích.

Cô trơ mắt nhìn người thiếu niên từng xuất hiện trong mộng vô số lần cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt cô trong dáng dấp đàn ông chín chắn, vẫn ánh mắt ôn hòa tinh khiết trước sau như một đó, ngũ quan vẫn tuấn tú như từ trước vẫn thế.

Vì thế cô lại nghĩ tới mình từng ôm ấp tâm tư thiếu nữ dạt dào, lúc đó còn theo trào lưu viết nhật ký, kích động viết xuống một đoạn mùi mẫn thế này: anh đứng trong ánh sáng trong suốt, một bên mặt bị ánh mặt trời chiếu lên thật trong trẻo mịn màng, mình chỉ đứng nhìn anh thế này thôi, đã cảm thấy như có người tiêm vào lòng một liều thuốc mặt trời. Rõ ràng là sáng sớm trời đông giá lạnh, bên ngoài còn rơi bông tuyết nhỏ, trong lòng mình lại như có một mặt trời tí hon soi rọi ánh hào quang ấm áp không gì sánh bằng.

Phong cách sinh viên khoa văn thật mùi mẫn đến đáng sợ, vô số ý niệm hỗn loạn trong đầu như bột mì trong cái sàng, một khi lắc lư liền rào rào rơi vào thần kinh, sáng chói làm cô hoa cả mắt, tâm tình kích động.

Mà giờ khắc này, Mạnh Đường đứng ở trước mắt cô, một thân áo len xám ôn hòa vậy mà làm cô sinh ra ảo giác chói mắt.

Giống như toàn thân cao thấp đều phát sáng.

Ngay cả hàm răng cô cũng phát run, máu một đường kêu gào tuôn trào như điên chảy về phía tim.

Thịch, thịch.

Đây là cuộc gặp lại đột ngột thế nào vậy ?

Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát nhưng lại giống như đã trôi qua vài thế kỷ dài dằng dặc với cô, cô nghe thấy người đàn ông trước mặt dùng ngữ điệu ôn hòa lành lạnh thậm chí chứa thêm vài phần ý cười nhợt nhạt, kinh ngạc nói với cô: “Cô biết tôi sao?”

Ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, tất cả đều quá tốt đẹp đến nỗi không còn chân thực nữa.

Mà Tần Chân ngồi tại chỗ, rõ ràng cô không sợ lạnh lắm lại lần đầu cảm nhận cái rét lạnh đến thấu xương của ngày đông.

Giống như sấm sét giữ trời quang, giống như đột ngột rớt xuống hầm băng, giống như cơ tim bị tắc nghẽn, giống như bị tắc động mạch phát tác.

CHƯƠNG 15

Edit: Nora

Beta: Vi Vi

Không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh tượng một ngày gặp lại anh, dù chưa từng thật sự ở bên nhau, cô cũng từng ảo tưởng anh sẽ đi về hướng cô, mỉm cười gọi tên cô như một người bạn học cũ xa cách đã lâu.

Dù sao bọn họ từ cấp hai đến cấp ba đều học chung một lớp, thành phố B to như vậy, có đến mấy vạn học sinh cùng tuổi, âu cũng là một loại duyên phận.

Nhưng dù thế nào Tần Chân cũng chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày thật sự gặp lại anh. Anh ấy thế mà cười đến tinh khôi xán lạn nhìn cô đúng như