Snack's 1967
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328553

Bình chọn: 7.5.00/10/855 lượt.

ết quả khi đi được một phần ba quãng đường, phía sau bỗng nhiên có người chạy vọt đến, dùng một tay giật mất di động trong tay cô rồi chạy trối chết về phía lối ra.

Khi ngất xỉu vào đêm mưa một tháng trước, Tần Chân đã đánh mất di động cũ, cái Note 3 hiện tại này là cô cắn chặt răng mới quyết mua, nghĩ đến nghề nghiệp cần, mua cái di động nát phải mang đi sửa nhiều lần còn không bằng đổi một lần đồ tốt.

Lúc này bị người giật mất điện thoại, Tần Chân thót tim, không chút nghĩ ngợi đã đuổi theo người đội mũ kia, miệng thì hét to “Bắt trộm”.

Người nọ cũng bị cô dọa sợ, theo cô một đoạn đường, thấy cô chỉ là cô gái nhỏ nên nghĩ rằng có bị giật di động thì cũng không có can đảm đuổi theo, vì thế nhắm đúng thời cơ mà ra tay. Ai biết cô lại đuổi theo trối chết, miệng còn ra sức ồn ào.

Ra khỏi ngõ nhỏ chính là con phố trung tâm đông người rồi, ngộ nhỡ có người bắt chó đi cày thì không chừng anh ta gặp nạn ở đây rồi. Nghĩ thế người đàn ông kia phút chốc dừng bước rồi quay đầu lại nhìn Tần Chân đang chạy về phía anh ta.

Tần Chân thì không biết vì sao anh ta đột nhiên dừng lại, cẩn thận đứng cách anh ta vài bước, hung dữ quát: “Trả di động cho tôi!”

Người đàn ông nở nụ cười, “Trả lại cô? Cô nằm mơ chắc?”

Âm thanh thô ráp khàn khàn, mũ lưỡi trai bị kéo thấp xuống tạo thành bóng râm che khuất khuôn mặt.

Cái di động đó mất gần một tháng lương của Tần Chân, cô vừa đau lòng vừa tức giận, nhìn di động bị anh ta nắm ở trong tay, không chút nghĩ ngợi đã tiến lên đoạt lại. Người đàn ông kia không ngờ cô can đảm như thế, đến mức bị cô tấn công không kịp trở tay, suýt nữa bị cô đoạt lại di động.

Tần Chân hết đánh lại đá anh ta, quyết tâm muốn cướp di động lại, miệng thì ra sức hô cứu mạng. Người đàn ông kia vừa thấy từ đầu kia ngõ nhỏ có người chạy tới, trong lòng vừa sợ vừa hãi, bỗng nhiên rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra, hung tợn muốn đuổi Tần Chân đi.

Tần Chân đạp mạnh lên đầu gối anh ta một nhát, cắn chặt môi giật lại di động rồi xoay người bỏ chạy. Nào biết người đàn ông kia túm lại áo cô, thẹn quá thành giận nên cắm dao xuống.

Khi xoay người thì Tần Chân hét lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt lại thấy Trình Lục Dương đã chạy đến trước mặt cô, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trình Lục Dương bất chấp tất cả mà kéo mạnh cô về phía sau, thay cô đỡ một nhát dao.

Nhưng mà chuyện còn chưa xong, một nhát dao chưa trúng, mắt thấy lại có viện binh, tên côn đồ tức giận nên dứt khoát làm đến cùng, đâm liên tục nhằm vào Trình Lục Dương. Trình Lục Dương không phải siêu nhân, cũng chưa từng luyện võ, khi né tránh không kịp thì vô thức giơ tay phải lên cản lại vì vậy có tiếng roẹt vang lên, con dao đâm sâu vào cánh tay anh.

Tên côn đồ kia nhân lúc anh đau đớn mà rút dao ra bỏ chạy, Tần Chân luống cuống thét chói tai hỏi Trình Lục Dương thế nào mà bất chấp tên côn đồ ra sao.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cánh tay Trình Lục Dương chảy máu ồ ạt, chiếc áo màu trắng bị nhiễm màu đỏ tươi cả một vùng. Tuy rằng không nhìn thấy miệng vết thương nhưng chỉ trông một nhát của tên côn đồ kia thôi cũng biết anh bị thương không nhẹ.

Tần Chân phát khóc đến nơi, lúc này mới biết sợ hãi, run rẩy hỏi anh có sao không.

Trình Lục Dương quả thực phục cô sát đất, tức giận quát cô: “Khóc cái quái gì mà khóc ? Vừa rồi lúc liều mạng với tên côn đồ vì cái di động sao không biết khóc?”

Cánh tay anh quả thực vừa tê vừa đau, còn có thể cảm giác rõ dòng chất lỏng ấm áp nhanh chóng chảy ra ngoài. Trong khi Tần Chân còn mờ mịt lúng túng thì Trình Lục Dương đã quay đầu đi ra ngoài đầu ngõ.

“Anh đi đâu vậy?” Tần Chân khàn giọng vừa nói vừa đi theo như con ruồi không đầu.

“Bệnh viện!” Trình Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, “Có người muốn nhìn tôi mất máu quá nhiều mà chết, tôi không cho cô ta như ý!”

Trình Lục Dương vẫy xe taxi đi bệnh viện, Tần Chân vô cùng ngoan ngoãn theo lên.

Khi đăng ký, Tần Chân vội vàng đuổi theo, “để tôi?”

Trình Lục Dương không để ý cô.

Khi đăng ký cấp cứu xong rồi đi vào phòng chụp phim, Tần Chân lại lay khung cửa hỏi anh, “Muốn tôi đi cùng anh không?”

Trình Lục Dương đóng cửa lại rầm một tiếng.

Bác sĩ nói bị thương gân cốt, lập tức xử lý miệng vết thương, sau đó bó thạch cao, Tần Chân nóng ruột không thôi cứ như kiến bò trên chảo nóng.

Trình Lục Dương không kiên nhẫn hét lên: “Có ai kéo cô ta ra khỏi đây được không ? Ở chỗ này nhìn chướng mắt!”

Khi đến bệnh viện là chín rưỡi, cho đến lúc Trình Lục Dương ra khỏi phòng điều trị đã mười một rưỡi.

Dưới ánh đèn yếu ớt, Tần Chân trông rất bất an ôm cánh tay ngồi trên ghế dài ở hành lang. Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn sang anh, sau khi thấy cái tay phải bị bọc như cái bánh chưng thì bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Trình Lục Dương đã cho rằng giây tiếp theo cô sẽ òa khóc.

Quen biết cô lâu thế rồi, hoặc là thấy cô như Ninja rùa , hoặc là thấy cảnh tượng cô đấu tranh với anh chàng đưa hàng hoặc thà chết chứ không chịu khuất phục tên côn đồ như nữ siêu nhân chứ chưa từng thấy dáng dấp cô gái nhỏ ấm ức này bao giờ ?

Trình Lục Dương không nói lời nào mà c