Old school Swatch Watches
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 8.00/10/867 lượt.

ớc miếng.

Cô bưng mì trở về bàn ăn rồi nhìn lại bánh bao và sữa đậu nành không người hỏi thăm thì quyết đoán vùi đầu ăn mì.

Rất ngon còn rất có hương vị gia đình, Tần Chân ngẩng đầu nhìn Trình Lục Dương ăn mì với tư thế rất đẹp, bỗng nhiên hiểu ra vì sao tối qua anh thở hổn hển đóng tủ lạnh lại.

Cô cười khen anh: “Ăn ngon thật đấy! Tài nấu ăn của tổng giám đốc Trình quả thật sắp ngang với đầu bếp trong nhà hàng cao cấp!”

Trình Lục Dương liếc cô: “Nói cứ như cô đã ăn mì trứng cà chua trong nhà hàng cao cấp ấy.”

Tần Chân cười tủm tỉm nhìn anh nhưng cũng không vạch trần vẻ dịu đi và màu hồng hồng trên khuôn mặt anh rồi ra vẻ lơ đãng bổ sung một câu: “Anh khẳng định có khả năng hơn trợ lý Phương!”

Trải qua thung lũng sự kiện bánh bao, tâm trạng Trình Lục Dương đã sang trang mới, theo ánh mặt trời bay lên ngọn cây.

Thật ra không hề khó để tiếp cận một người, miệng thì nói lời chanh chua khó nghe hơn ai hết, nhưng hành động lại luôn thể hiện anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tần Chân dần dần phát hiện bí mật của Trình Lục Dương.

Vì Trình Lục Dương bị đau tay mà Phương Khải lại có bà mẹ ốm yếu nhiều bệnh nên không tiện qua lại giữa nhà mình và ông chủ. Xuất phát từ tâm lý biết ơn và áy náy nên Tần Chân đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Trình Lục Dương.

Bao gồm đưa bữa sáng, ngẫu nhiên đến nhà anh, giúp anh giặt quần áo, quét tước nhà cửa, vv.

Bất ngờ là kẻ có tiền như Trình Lục Dương lại không mời nhân viên vệ sinh đến quét tước nhà cửa định kỳ, khi được hỏi vấn đề này anh ghét bỏ nói: “Không quen người xa lạ qua qua lại lại trong nhà tôi.”

Sau khi Tần Chân vừa mừng vừa lo mà ý thức được hóa ra mình được coi là người không xa lạ thì lại hiểu anh hơn, thì ra cậu ấm này có thói quen tốt – tự mình thu dọn nhà cửa.

Vào buổi tối thứ ba sau khi Trình Lục Dương bị đau tay, Tần Chân nhận được điện thoại của anh, ở bên kia anh hơi luống cuống bảo cô đến đó một chuyến, chưa nói cụ thể là vì sao.

Tần Chân không hiểu ra sao đi đến thì phát hiện Trình Lục Dương xấu hổ xách quần, nói là dây lưng và khóa kéo bị kẹt, mà dùng một bàn tay thì anh không gỡ được.

Nhìn biểu cảm khuất nhục và ánh mắt ‘nếu không phải không tìm ra người thì ông đây tuyệt đối không tìm cô’ của Trình Lục Dương, cô bắt đầu cười không ngớt, mắt thấy khuôn mặt anh tuấn của Trình Lục Dương đỏ bừng, cuối cùng cô vừa cười run rẩy cả người vừa run tay giúp anh cởi móc cài thắt lưng.

Trình Lục Dương nhịn rồi lại nhịn, nhưng thấy cô cười đến run rẩy cả người nên làm không lưu loát, cởi mãi mà vẫn chưa cởi được, ngược lại dề dà ở vị trí hết sức tôn quý không ai dám mạo phạm của anh rất lâu. Anh tóm lấy tay Tần Chân, hung dữ hét một câu: “Cô cố ý phải không?”

“Gì?” Tần Chân ngẩng đầu hỏi anh.

Ánh mắt Trình Lục Dương như sắp phun lửa: “Cô cố ý muốn kiểm tra Trình kiêu hãnh của tôi đi?”

Một câu khiến Tần Chân cười chết đi sống lại, ngồi trên sàn nhà không dậy nổi, cô vừa cười vừa thở hổn hển: “Trình kiêu hãnh? Sao không gọi là Trình tự hào?” Liếc nhìn phần dưới eo anh, cô tiếp tục tìm đường chết: “Đàn ông phải kiên cường (*) thì mới có thể kiêu hãnh lên, anh bây giờ chẳng nhìn ra cái gì cả, cùng lắm chỉ có thể gọi là Trình xấu hổ …”

[(*)ý của Tần Chân là ‘cương cứng’, mời các bạn xem lại chương 4'>

Trình Lục Dương lật bàn, nóng lòng muốn bóp chết người phụ nữ này. Nhưng anh cao quý như thế, sao có thể làm bẩn tay mình? Vì thế quyết đoán dùng tay trái kéo Tần Chân ra cửa, mở cửa đẩy cô ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.

Mắt không thấy tâm không phiền!

Nào ngờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, kèm theo tiếng gọi thâm tình ngày một to lên: “Trình Lục Dương! Còn chưa cởi được thắt lưng của anh!”

“Trình Lục Dương! Không phải anh muốn đi WC sao? Trình kiêu hãnh của anh cần tôi!”

“Trình Lục Dương –” Khi hét đến tiếng thứ ba, cửa bỗng được mở ra, Trình Lục Dương hùng hổ vươn móng vuốt bên trái còn lành lặn túm cô đi vào.

“Câm miệng cho tôi!” Anh bịt miệng Tần Chân, hung tợn đẩy cô lên trên sofa, “Cô cố ý làm bẽ mặt tôi có phải không?”

Nói to như thế thì toàn bộ hành lang đều quanh quẩn tiếng cô, chỉ cần có người đi ngang qua thì chắc chắn sẽ nghe thấy, tên tuổi anh hùng của đời anh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Mà Tần Chân cười đến đau cả bụng, nhìn anh cáu kỉnh đến thế nên cô rốt cuộc mở lòng từ bi tháo thắt lưng ra cho anh, cứu vớt Trình kiêu hãnh đang chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng … có lẽ là Trình xấu hổ, ai biết được ?

Trình Lục Dương rất ngột ngạt, không biết là vì nước tiểu hay vì bị Tần Chân chọc giận.



Đầu tiên định tổ chức buổi họp lớp vào đầu tháng năm nhưng vì đã xa cách mười năm, bạn cấp ba phân tán các nơi, đâu dễ gì mà thông báo hết ? Cho nên cứ kéo dài mãi cho đến cuối tháng sau, cuộc họp lớp thong dong rốt cuộc đã đến.

Vào sáng hôm họp lớp, Tần Chân vẫn báo cáo yêu cầu của khách hàng tuần này trong văn phòng như thường lệ, Trình Lục Dương thì ngồi sau bàn nghe. Kết quả cô đang nói thì bỗng ngừng lại.

Trình Lục Dương ngẩng đầu nhìn cô thì thấy cô sững sờ mất hồn mất vía nhìn tư liệu trong tay với biểu cảm khó tin.

Anh hỏi