
Tần Chân hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”
Dường như Phương Khải gấp gáp đến độ sứt đầu mẻ trán, nhanh chóng giải thích: “Là thế này, vừa rồi tổng giám đốc gọi điện thoại cho tôi, nghe như là uống rượu, cứ nói mê sảng. Nhưng mấy ngày nay mẹ tôi tái phát bệnh cũ, nửa đêm cứ hô hấp không thuận, không rời người được, tôi phải chăm bà. Không biết cô có thể không, tôi muốn nhờ cô giúp đi xem tổng giám đốc thế nào rồi.”
Mẹ của Phương Khải mỗi ngày một yếu, bệnh phổi cộng thêm phong thấp, các tật này nọ cũng không ngừng, lúc nặng lên còn có thể hô hấp không thuận, thường xuyên phải nhập viện lúc nửa đêm.
Tần Chân cảm thấy chẳng hiểu ra sao, Trình Lục Dương đã là người trưởng thành rồi, uống tý rượu thì làm sao ? Vì sao muốn cô đi xem ?
“Có phải anh làm to chuyện không ? Anh ta chỉ uống chút rượu thôi –” Cô thử làm yên lòng Phương Khải.
Kết quả Phương Khải đã gấp gáp đến mức ngắt lời cô, “Vấn đề là anh ấy ở ngoài một mình, uống đến không biết trời đất là gì rồi. Cô biết mà, anh ấy là thể loại chưa từng nhìn đèn tín hiệu giao thông, ỷ vào mình đẹp trai, cứ nghĩ toàn bộ thế giới đều không dám đâm anh ấy, tôi sợ ngộ nhỡ anh ấy xảy ra bất trắc gì thì mới thật là đẹp trai đến cha mẹ anh ấy cũng không nhận ra anh ấy!”
Tần Chân nghẹn lời, cũng phải, Phương Khải còn không biết Trình Lục Dương không phân rõ màu sắc cho nên không có cách nào phân biệt đèn xanh đèn đỏ. Hơn nữa với tính tình của anh ta, dù không bị đâm chết vì đèn xanh đèn đỏ thì rất có thể độc miệng tới chọc giận người khác, ngộ nhỡ đối phương thẹn quá hóa giận thì khả năng đối phương lái xe nghiền qua người anh là vô cùng lớn…
Cô cực kỳ chột dạ, sao lúc này còn có sức đi nói xoáy tự mình chọc cười mình ?
Rụt đầu nhìn bà Chúc Vân Chi còn đang nghiêm túc giáo dục Bạch Lộ trong phòng khách, trong lòng cũng âm ỷ lo lắng cho Trình Lục Dương nên cô không hề chần chờ, thoải mái đồng ý với Phương Khải: “Được, anh gửi địa chỉ tới đây, tôi tới đó ngay.”
Vào nhà cô tóm lấy tay Bạch Lộ, Tần Chân hết sức nghiêm túc báo cho mẹ cô biết, bởi vì bạn bè xảy ra chuyện nên tối nay cô và Bạch Lộ không thể không trở về.
Thật vất vả lôi kéo Bạch Lộ ra cửa, Bạch Lộ đã cảm động đến suýt rơi nước mắt, tí nữa đã quỳ xuống cúi lạy sát đất, hô to nương nương vạn tuế.
Còn tiếp tục bị tẩy não như thế, cô đã sắp tin sái cổ lời của Chúc Vân Chi – Nếu trong vòng một năm cô còn không yêu đường gì thì đại khái không có cơ hội kết hôn trong vòng hai năm, cũng không có cơ hội suy xét chuyện con cái trong vòng ba năm, như thế cô vô cùng có khả năng trở thành sản phụ cao tuổi, con cái phần lớn sẽ không thông minh không xinh đẹp, gen khuyết thiếu cứ thế di truyền hết đời này đến đời khác, cuối cùng đời sau của Bạch Lộ cô cực kỳ có khả năng trở thành Forrest (*) đời thứ hai…
[(*)Forrest Gump: cậu bé bị thiểu năng trí tuệ, có chỉ số thông minh là 75 trong bộ phim điện ảnh Mỹ cùng tên'>
Sau khi ngồi lên xe, Bạch Lộ thở phào: “May mà cậu nhanh trí, tìm bừa cái cớ trốn đi.”
Tần Chân thắt dây an toàn xong rồi nhíu mày giải thích: “Không phải lấy cớ, là thật, Trình Lục Dương uống rượu, lang thang trên đường một mình, không có ai trông nom anh ta. Mau lái xe, mình phải giúp Phương Khải tìm anh ta.”
Bạch Lộ sửng sốt, “Giúp Phương Khải tìm anh ta? Phương Khải là ai của cậu chứ, anh ta bảo cậu giúp là cậu giúp luôn à, cái việc này thì giúp làm gì ? Một người đàn ông uống rượu, liên quan quái gì đến cậu!”
Tần Chân nóng nảy, bỗng quay đầu sang trừng Bạch Lộ, “Cậu có lái không hả?” Giọng điệu hung dữ, vô cùng đáng sợ.
Bạch Lộ lười quan tâm cô, vừa khởi động ô tô, vừa nói thầm vài câu, “Dở hơi ! Rõ ràng là bản thân mình lo lắng cho anh ta, còn phải ra vẻ đang giúp Phương Khải…”
Làm bạn thân nhiều năm như thế, khi Tần Chân căng thẳng là thế nào, cô còn không biết chắc ?
Dựa theo địa chỉ Phương Khải gửi cho để chạy tới quảng trường trung tâm thành phố thì đã mười hai giờ đêm.
Trên đường, Tần Chân gọi cho Trình Lục Dương vô số cuộc điện thoại, cuối cùng Trình Lục Dương mới chậm rãi nghe máy, dùng giọng điệu say khướt không bình thường hỏi: “Gì đấy?”
Giọng kéo dài ra, như người nói ngọng.
Cô trầm giọng quát: “Anh ở đâu?”
Trình Lục Dương choáng váng nhìn bốn phía, “Quảng Trường … Vạn Đạt? Không đúng, sao tôi phải nói cho cô biết?”
“Ở nguyên đấy đừng nhúc nhích cho tôi!” Nghe giọng điệu anh say đến như tên ngốc, Tần Chân mắc tới tấp: “Trình Lục Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi hả ? Đêm tối thế này còn một mình uống say khướt lang thang trên đường, thật nghĩ mình đẹp trai đến mức nhân dân toàn thế giới đều khát khao muốn dang tay ôm ấp bảo vệ anh rồi chắc ? Anh có biết anh làm thế rất nguy hiểm không hả?”
Trình Lục Dương thần người ra, dường như bị cô dọa dẫm đến mức không dám mở miệng nữa.
Tần Chân không kiên nhẫn lại hỏi: “Vì sao anh uống rượu?”
Vốn dĩ không muốn anh trả lời thật, cô chỉ muốn biết rốt cuộc anh say tới mức nào rồi, nào ngờ người đàn ông kia chẳng suy nghĩ gì đã nói: “Cãi nhau… cãi nhau với bọn họ…”
Vừa nói còn vừa ợ hơi rượu.
Trình Lục Dương uống say lại trở nên vô cùng ngoan ngoã