
ại không nhịn được lại muốn xông lên đánh người.
Mạnh Đường đã hoàn toàn đứng thẳng người dậy, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng mà xen lẫn thù địch: “Quá khứ của chúng tôi thì liên quan gì tới anh? Anh Trình, anh quản quá rộng rồi đấy. Cái này giống như mũi lợn cắm cọng hành – muốn giả làm voi, hay là chồn chúc tết – không có ý tốt?”
Ha, còn dám dùng cái kiểu ăn nói nửa chừng, không hổ là đã từng đi du học, từng tiếp xúc với kiến thức nước ngoài, thật xứng với danh xưng giáo sư Mạnh, học cao hiểu rộng, tài trí hơn người!
Trình Lục Dương quả thực rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, “Quá khứ? Ha ha ha, buồn cười, hai người thì có quái quá khứ gì chứ? Cậu còn không biết xấu hổ nhắc tới hai chữ quá khứ sao? Lúc hai người từng đến với nhau hay là cậu đã hứa hẹn gì với cô ấy sao? Cậu thậm chí chưa từng đáp lại tình cảm của cô ấy, hèn nhát biến thái như thế, dở hơi để cô ấy lún sâu vào vũng bùn, còn cậu thì lại thờ ơ lạnh nhạt, cậu xác định cậu còn mặt mũi nhắc tới quá khứ sao? Ha ha, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ cậu đấy, sinh ra một đứa con không biết xấu hổ như vậy!”
Anh chỉ vào mũi Mạnh Đường, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: “Trình Lục Dương tôi trước giờ ghét nhất là cái loại luôn tự cho mình là đúng như cậu, ỷ vào bản thân có chút tài năng, còn tưởng rằng toàn bộ thế giới phải xoay quanh mình! Nếu trước đây cậu chưa từng đáp lại tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy khổ sở đau lòng nhiều năm như vậy, hiện tại cho dù chỉ còn một chút nhân tính với biết xấu hổ, thì đừng nên vờ vịt quay lại trêu chọc cậu ấy! Cậu là cái đồ cầm thú! Cặn bã –”
“Anh nói đủ chưa?” Tất cả năng lực tự chủ mà Mạnh Đường rèn giũa bấy lâu nay đã bị Trình Lục Dương làm cho bay biến hết, khuôn mặt ôn hòa trở nên rét lạnh, anh bước từng bước về phía trước, lướt qua Trình Lục Dương, nhìn Tần Chân vẫn đứng sững tại chỗ, trong ánh mắt pha chút áy náy, lại không chút nào lùi bước nói, “Mình chỉ muốn nói với cậu, Tần Chân, những lời mình vừa nói đều là thật.”
Trình Lục Dương quả thật không thể chịu đựng nổi dáng vẻ tình thánh này của Mạnh Đường, nên anh lập tức giơ nắm đấm lên muốn ra tay lại bị Tần Chân ở phía sau giữ lấy cổ tay.
“Trình Lục Dương!” Giọng cô vừa gấp vừa cao, rõ ràng là đang rất hoảng hốt, bàn tay dùng sức giữ lấy anh, cố gắng muốn kéo anh lại.
Trình Lục Dương tức khắc dừng bước, không xông lên phía trước nữa.
“Đừng đánh nữa!” Cô túm chặt lấy tay anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói, “Thế là được rồi, chúng ta đi thôi, được không? Mau lên, đi thôi!”
Trình Lục Dương thật sự rất muốn tẩn cho Mạnh Đường một trận cho đã, muốn cho anh ta biết kết cục của việc ức hiếp người phụ nữ này là gì, càng muốn cảnh cáo anh ta sau này tốt nhất là cách cô thật xa vào, bằng không để anh nhìn thấy một lần thì sẽ đánh một lần, tuyệt đối không nương tay.
Anh thậm chí còn muốn lột cái vẻ mặt ngụy quân tử dối trá của Mạnh Đường xuống, để an ủi tình cảm nhớ nhung bao năm nay của Tần Chân đối với anh ta.
Nhưng tất cả thôi thúc đều bị mấy câu nói của Tần Chân ngăn lại.
Bởi vì anh cảm nhận được cô đang cố tỏ ra bình tĩnh, cũng nhận ra giờ phút này cô đang hoảng hốt, hoang mang lo sợ.
Nắm đấm của Trình Lục Dương dừng lại giữa không trung, cuối cùng nặng nề buông thõng xuống. Anh nắm lấy tay Tần Chân, đối diện với Mạnh Đường, gằn từng tiếng: “Họ Mạnh kia, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu đeo bám người phụ nữ này nữa, nếu không, cứ chuẩn bị cho mình một cái quan tài, tôi sẽ tự mình đến đóng nắp giúp cậu.”
Mạnh Đường lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tần Chân cùng Trình Lục Dương tay trong tay đi ra khỏi cửa, cả người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Anh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh hiện tại không có lập trường, càng không có tư cách.
Nếu lúc trước anh không đưa ra quyết định ích kỷ như vậy, liệu rằng kết quả có khác?
Anh nhắm mắt, bỗng nhiên cảm thấy ngọn đèn trong căn phòng này rất chói mắt, phơi bày tất cả những mặt xấu xí, bất lực của bản thân.
Trình Lục Dương nói to một hơi như vậy, vừa kéo Tần Chân vào thang máy, liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Cổ họng vừa sưng vừa đau, lúc ho cảm giác đau muốn chết.
Tần Chân theo bản năng vỗ lưng cho anh, “Làm sao vậy –”
Còn chưa nói xong, cái tay kia đã bị Trình Lục Dương hung hăng chặn lại, anh cố nén lại một cơn ho khan, nhìn người phụ nữ trước mặt, không nhịn được quát: “Làm sao vậy à? Tần Chân, tôi cứ nghĩ tác phong làm việc của cô giống như bánh bao, không nghĩ tới trong óc cô cũng toàn bánh bao! Những gì trước đây tôi nói với cô còn chưa đủ sao? Tên họ Mạnh kia đối với cô thế nào, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Tôi đã nói phòng ở của anh ta không cần cô quan tâm, cô còn cun cút chạy tới đó làm gì? Để người ta cười vào mặt cho sao? Hả?”
Bởi vì nói một hơi dài, anh lại bắt đầu ho khan rũ rượi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng không biết là bởi vì tức giận hay là do ho khan.
Tần Chân kinh ngạc đứng tại chỗ, đột nhiên không biết nên nói gì.
Trình Lục Dương thật vất vả mới ngừng ho khan, hít sâu một hơi, có lẽ là thấy sắc mặt cô tái nh