
tôi đã nói gì với cô?”
Lại là giọng điệu như sợ bị người ta vạch trần bí mật này. Tuy ở một khoảng cách rất xa xôi, nhưng Tần Chân vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này, cuối cùng cười cười, “Không nói gì đặc biệt cả, chỉ nói với tôi là tính tình của anh không tốt, mong tôi hãy rộng lượng hơn.”
Trình Lục Dương thở ra một hơi, lại bắt đầu cao giọng nói, “Sao anh ta lại không biết xấu hổ mà nói tôi như vậy, cứ như tính tình anh ta thì tốt lắm đấy! Cô không biết đâu, Trình Húc Đông đó chỉ được cái mã tao nhã lịch sự bên ngoài thôi, chứ thực chất bên trong là bụng dạ nham hiểm đấy. Không biết bao nhiêu cô gái đã phải đau lòng vì anh ta, các cô cứ thấy anh ấy mỉm cười với mình liền nghĩ rằng anh ấy có ý với mình, kết quả — à, đúng rồi, anh ta với Mạnh Đường là cùng một loại người đấy!”
Nói tới đây, anh đột nhiên trở nên cảnh giác, “Này, Tần Chân, tôi nói cô hãy kiềm chế một chút! Đừng tưởng là anh trai tôi cười với cô thì tức là anh ấy có ý gì với cô, anh ấy làm vậy là do lễ phép thôi, ok? Còn nữa……”
Trình Lục Dương mà lại lải nhải cằn nhằn như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Giọng nói bởi vì bị cảm nên hơi trầm khàn, nhưng lại pha lẫn chút êm ái mông lung, khiến người ta liên tưởng tới ánh sáng đom đóm ban đêm, hay sương mờ lúc sáng sớm.
Tần Chân không nhịn được phì cười.
Trình Lục Dương lại bị tiếng cười của cô làm cho sợ ngây người, lập tức dừng lại, sau đó ngập ngừng hỏi: “Cô…… Không giận nữa?”
“Tất nhiên là giận!” Tần Chân nói chắc như đinh đóng cột. Cô nghe thấy Trình Lục Dương ở đầu bên kia khẽ rủa thầm một tiếng, không nhịn được lại cười: “Nhưng tôi quyết định cho anh một cơ hội lập công chuộc tội.”
“Tần Chân, cô đúng là cái đồ đã được đằng chân lại còn lân đằng đầu! Ông đây đã bao giờ phải ăn nói khép nép với người khác như vậy chưa? Nói cho cô biết, cô là người đầu tiên đấy, cô lại được thể mà vênh mặt lên à?” Trình Lục Dương cất cao giọng hơn, nhưng mãi lâu sau mà vẫn không thấy đầu bên kia trả lời, lại nhanh chóng xì xuống, “…… Phải lập công chuộc tội như thế nào?”
Ở trên ban công Tần Chân lẳng lặng cười đến thắt cả ruột. Trình Lục Dương ơi là Trình Lục Dương, đáng lẽ ra anh phải đổi tên thành Trình kiêu ngạo hay Trình ngu ngốc mới đúng!
“Tôi còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho anh.” Tần Chân nhìn màn đêm mưa rơi tí tách, bỗng dịu giọng đi, “Ngủ đi, muộn rồi.”
Trình Lục Dương hừ một tiếng, “Nửa đêm đánh thức tôi dậy, nói được mấy câu đã đòi ngắt máy, cô đùa tôi đấy à?”
Tần Chân sửng sốt, “Sao anh bảo là còn chưa ngủ?”
“Tôi –” Trình Lục Dương ngắc ngứ, cuối cùng nói một cách rất đúng lý hợp tình, “Cô đánh thức tôi dậy, tôi đương nhiên là không ngủ rồi, chả lẽ lại là tôi mộng du nói chuyện với cô?”
Tần Chân hắt hơi một cái, anh lại lập tức hỏi cô: “Cô đang ở chỗ nào đấy?”
“Ngoài ban công.”
“Cô không biết là nhiệt độ đang giảm sao? Không biết là bên ngoài đang mưa sao? Nửa đêm rồi còn chạy ra ban công làm gì?” Anh không kìm được hung hăng mắng cô, “Tôi nói cô này Tần Chân, khi nào thì cô mới chịu trưởng thành hơn vậy? Suốt ngày khiến người khác phải lo lắng, cô cảm thấy người khác rảnh quá, nên suốt ngày phải nhắc nhở cô sao?”
“Trình Lục Dương.” Tần Chân khẽ nói.
“Làm sao?” Trình Lục Dương vẫn đang tức giận, cực kỳ tức giận.
Trong giọng nói bao hàm ý cười, Tần Chân hỏi anh một câu: “Anh lo lắng cho tôi?”
“Nói thừa!”
“Nếu tôi không nghe lời, vẫn cứ đứng ở đây, sau đó muốn anh cút sang một bên, đừng để ý đến tôi, trong lòng anh sẽ có cảm giác như thế nào?”
“Chỉ muốn đến đó đánh cho cô một trận.”
“Vậy đúng rồi, lúc anh bảo tôi cút khỏi nhà anh, bảo tôi bớt lo chuyện của người khác đi, tôi cũng có tâm trạng như vậy.”
Trình Lục Dương lập tức nghẹn họng.
Giọng nói Tần Chân giống như đến từ một nơi rất xa, nhẹ nhàng mà mờ ảo, “Anh lo lắng cho tôi cũng giống tôi lo lắng cho anh thôi. Nếu muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời, không đối xử tệ với thân thể của mình nữa, thì anh phải đồng ý với tôi, về sau nếu lại có chuyện gì, không được phép từ chối sự quan tâm của tôi nữa.”
“……”
“Anh đã nói chúng ta là bạn bè, như vậy, tình cảm giữa bạn bè phải là có qua có lại, chứ không phải là từ một phía. Hơn nữa, khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ cùng vẫn hơn là một mình chịu đựng, phải không?”
Trình Lục Dương đứng bên cạnh cửa sổ, nghe tiếng nói chuyện chậm rãi cùng hơi thở đều đều của cô, một góc nào đó trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm mại hẳn đi.
Trong phòng đèn điện sáng trưng, ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, đến cả cơn mưa mùa thu làm nhiễu loạn tâm trí người ta cũng trở nên vô cùng xinh đẹp.
Sau một lúc lâu, anh hơi cong môi lên, khẽ nói: “Được.”
CHƯƠNG 39
Edit: Gà
Beta: Vi Vi
Một đêm này, hai người rõ ràng chẳng có đề tài gì hay để nói, nhưng lại có thể nói chuyện điện thoại rất lâu.
Trình Lục Dương hỏi cô: “Còn đau bụng nên không ngủ được à?”
Lúc này Tần Chân đã chui vào trong chăn, lí nhí trả lời, mặt đã hơi nóng lên.
Thế này là thế nào, mỗi lần dì cả đến đây đều có anh tham dự.
Trình Lục Dương lại hỏi: “Đang ở trên giường?”
“Ờ.”
“Còn chăn? Đã đắp chưa?”
“