giản là tao đang tính chuyện có để nó cưới mày không? Nếu sau này gặp thằng nào ngon hơn mày thì toa phải ngĩ lại…_Cậu nhóc 10 tuổi đưa tay vuốt vuốt cằm như ông cụ 90 vẻ mặt nghiêm túc như cha chọn chồng cho con gái cành vàng lá ngọc của mình.
-Mày không giữ lời?_Cậu bé Long vẻ mặt cáu gắt hai long mày nhỏ dính chặt với nhau.
-Mày sợ !_Đôi mắt khiêu khích, và đôi môi nhếch lên vẻ chế dễ của Toàn như một sự khẳng định.
-Không!!!_Sự quả quyết trong lời nói nhưng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu bé Long lúc này là sự lo lắng.
-Vậy cứ chờ đi!!!_Toàn nhìn về hướng trước mặt thấy cô em họ của mình đã cách quá xa nên có chân lên chạy một mật rồi hét lớn.
Cậu bé Long lúc nãy giờ đứng yên bất giác cũng phải chạy đuổi theo. Bước chân và giọng đùa giỡn của những đứa trẻ cứ vang vọng trong không gian chiều ta của thời xa xưa và quay cả còn vang vọng khi một ai đó bất giác nhớ về nó.
***********
-Vậy anh…
-Đúng vậy!!! Cậu nghe thì cũng biết rõ rồi. Vậy tự cậu đi đến quyết định. Nếu cậu làm được tôi sẽ xem cậu là đối thủ của mình.
Long nhìn hắn. Hắn cảm nhận được trong đôi mắt đó chứa một nét buồn phiền nhưng tất yếu vẫn là sự thất thức. Trước giờ hắn không bao giờ từ chối lời thất thức của bất kì ai nhất là trong lúc này. Nhưng…Để hiểu rõ người trước mặt hơn hắn cần biết một chuyện…
-Nhưng tại sao tôi lại trở thành đối thủ của anh…_Hắn cần phải loại bỏ đi cái cảm giác ngay lúc này. Cảm giác hắn là một cái gì đó mờ mờ mà người khác không nhìn thấy.
-Đừng đánh lừa tôi. Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi để làm chuyên đó. Và tôi là người gặp cô ấy trước và đã từng chơi trò chơi y như cậu.
-…_Hắn đưa mắt nhìn anh chàng đang đứng trước mặt vẻ mặt anh ta quá đỗi bình thãn.
-Vậy tại sao cô ấy lại sợ anh đến vậy…_Hắn lại tiếp tục dò hỏi người tất nhiên bây giờ hắn xem anh ta là “đối thủ”
-Hahaha…Chuyện ấy hả. Bởi tôi thích trêu cô ấy nên mỗi lần gặp là trong tay tôi là một con vật mà cô ấy sợ. hay tôi sẽ làm một trò gì đó mà tôi vừa học được ở trường áp dụng vào cô ấy!!!_Chàng trai như trôi tuột về cái hồi ức mà anh ta xem là vui vẻ nhất. Cái hồi ức của nhỏ Rắc rối mà hắn không biết.
-…
-Thôi! tuỳ cậu. Về!_Long nói một hơi rồi quay người định đi xuống vách đất. Ánh mắt của anh như đã cảm thấy an toàn hơn, lòng nặng trĩu lúc đầu khi anh nhìn thấy Di dựa lưng vào người cậu ấy dường như đã dễ chịu hơn. Lúc đó tim Long như ngừng đập.
“TỦM”…
Tiếng động thân quen bao năm nay dường như dội ngược về. Tiếng động lắng dài lan toả trong không gian biển cả mênh mông.
Chap10: Điểm ngoặt…
-Cậu có bị thần kinh không vậy? Ai bảo mà cậu nhảy xuống đó?
Nó nhìn cậu bạn bạn ướt như chuột lột đang ngồi ở ghế bên cạnh mình trong xe. Nhớ lại lúc đó mà tim nó như ngừng đập.
……….
Thật là tức giận khi cái thằng con trai khùng điên kia lại tự cao tự đại như vậy. Đúng có ai xem cậu ấy là bạn bao giờ đâu và…cậu ấy cũng đâu xem nó là bạn. Có lẽ nó đã ảo tưởng quá chăng. Nhưng tại sao cậu ta lại có thể nói như vậy chứ, cho dù không là gì đi nữa cũng không nên…Đầu nó bây giờ cứ ong ong khi nhớ đến câu nói của cậu “Tại sao tôi phải nhảy vì cậu ta?”… “Hừ! Đúng cậu là gì mà nhảy xuống đó vì tôi….Tôi là con ngốc mới nghĩ cậu nhảy xuống đó vì tôi…”_Nó đưa tay lên túm lấy nắm tóc trên đầu mà lắc mạnh, vì lắc nhiều quá nên khi nhìn vào tấm kính xe nó đã suýt hét lên khi nhìn thấy một con nhỏ…Cái đầu của nó cứ nói là như vừa bị điện giật…Điên quá đi mất.
Nó đang chải chuốt lại mớ bòng bông trên đầu thì bị một bàn tay đập khẽ vào vai, làm giật cả mình.
-Tại sao em lại phản ứng như vậy?_Giọng ông anh họ của nó cất lên sau lưng.
Nó bình thãn quay đầu lại khi đã chắc chắn mớ tóc của mình đã được chỉnh chu thành khối gọn gàn.
-Không có gì cả!_Nó nở nụ cười với ông anh họ, xong quay đầu trông ra phía bờ cát trắng mịn phía trước mặt.
-Thật không!
“Đây không phải là một câu hỏi.”_Nó quay đầu mình trưnừg trừng vào ông anh họ yêu quý đang cố ám chỉ điều gì đó với nó.
-Anh nói vậy là ý gì?
Ông anh nó nhìn nó thoáng sững lại một lúc rồi nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Trong đôi mắt ấy chứa đựng mặt biển xanh và một thứ gì đó mà nó không biết. Nhưng khẽ làm nó rùng mình…
-Em đang nói dối!!!
Nó hơi khựng lại trước câu nói của Toàn. Câu nói quá đỗi bình thãn, bình thãn đến mức như đâm một nhát chí mạng vào ngực có quả tim đang đập nhanh của nó.
Im lặng và lặng im…
-Nè tới giúp tớ với…
Giọng nói quen thuộc của cậu con trai mà nó ghét nhất vang lên. Rất to, nhưng hình như bị hụt hơi vì đang làm một cái gì nặng nhọc…Nhưng đã giúp nó thoát khỏi khổ sở.
-Đúng với ý em rồi nhé.
Ông anh họ của nó lại nói một câu không ăn nhập gì làm nó phải quắc mặt lên nhìn ông anh đang đứng bên cạnh.
-Lại gì nữa đây?
-Nhìn kìa…_Ngón tay thon dài chỉ về hướng có tiếng người hét lên. Bãi cát bên cạnh vách đất…
Nó khựng người lại. Long đang kéo một vật gì đó, trông quen quen…Tim nó ngừng đập. Bàn chân nó bất giác nhấc lên rồi chạy thật nhanh từ đường quốc lộ xuống bãi cát trắng đó. Mắt nó nhưng không nhìn thấy gì cả. Cứ lao như bạy như vậy,…Khoé mắt ươn ướt từ lúc nào.
Ph
