Old school Easter eggs.
Minh vương đoạt hậu

Minh vương đoạt hậu

Tác giả: Chu Ánh Huy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321934

Bình chọn: 10.00/10/193 lượt.

gọi hôn, hôn chân chính là như thế này !"

Hắn nói xong, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, môi nóng hạ xuống, không cho nàng cơ hội phản kháng trốn tránh . Nguyệt Nga Nhi kinh suyễn một tiếng, hé mở môi đỏ mọng trùng hợp làm cho lưỡi hắn có thể thuận thế thâm nhập. Hơi thở hắn nóng rực, phác, làm đảo loạn hoàn toàn suy nghĩ cùng ý thức của Nguyệt Nga Nhi, thậm chí hắn còn cố ý dụ dỗ, làm nàng không tự giác cũng hưởng ứng nụ hôn của hắn.

Đến khi nụ hôn chấm dứt, nàng cả người đã ý loạn tình mê dựa hẳn vào người hắn. Hắc Mộc Dạ cúi đầu nhìn thân hình mảnh mai vô lực trong lòng. Lúc nàng vô tình không chú ý, ở chỗ sâu con ngươi đen mơ hồ hiện lên một chút ôn nhu. Một cơn gió nhẹ mát thổi vào mặt, tóc hai người quấn quanh vào nhau, bọn họ liền như vậy lẳng lặng dựa vào nhau, tựa hồ ai cũng không mở miệng, không muốn đánh vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.

Chốc lát sau, con chồn bạc đang nằm úp kia bỗng nhiên đứng lên, cố sức kéo thân mình đi.

Thoáng nhìn thấy động tĩnh, Hắc Mộc Dạ đột nhiên, lại lần nữa hướng chồn bạc mà vung trường tiên lên.

“Không! Không cần! Ngươi rõ ràng đã hứa với ta!” Nhất thời phát hiện hắn hành động, Nguyệt Nga Nhi hốt hoảng kinh hô, ngăn cản không được Hắc Mộc Dạ hành động, nàng chỉ có thể đau lòng nhắm lại hai mắt, không dám thấy hắn tàn sát chồn bạc. Nhưng mà, sau một lát, nàng không có nghe thấy tiếng kêu rên, trong lòng lại đột nhiên cảm giác có thứ gì đó mềm mềm xù xù.

Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc mở hai mắt, chỉ thấy kia con chồn bạc nàng tưởng đã chết chắc nhưng lại êm mượt ở trong lòng nàng, đưa ánh mắt vô tội đáng yêu nhìn nàng, nàng lúc này mới hiểu được - nguyên lai vừa rồi Hắc Mộc Dạ dùng trường tiên cuốn thân mình chồn bạc lên.

" Hắn tại sao lại làm vậy?"

Nguyệt Nga Nhi nghi hoặc nhìn chồn bạc trong lòng, tiếp theo lại liếc Hắc Mộc Dạ, thật sự không rõ hắn làm như vậy dụng ý là cái gì? Mắt thấy hắn trầm mặc, tựa hồ không tính giải thích chút cái gì, Nguyệt Nga Nhi đành phải chính mình đoán.

“Ngươi...... Muốn đem nó giao cho ta?"

Hắc Mộc Dạ khẽ hừ một tiếng, xem như khẳng định.

Nguyệt Nga Nhi mắt sáng lên, có chút không dám tin hỏi:“Thật sự? Ý của ngươi là...... Ta có thể nuôi nó?"

Hắc Mộc Dạ nhìn đôi mắt sáng rỡ, đem sự kinh hỉ cùng chờ mong của nàng vào trong mắt.

“Tùy ngươi, ngươi cứu nó, nên nó là của ngươi .” Hắn ngữ khí bình thản nói.

“Thật tốt quá!” Nguyệt Nga Nhi nhanh ôm chồn bạc, lúm đồng tiền hiện lên trên má.

Ánh mắt Hắc Mộc Dạ dừng trên khóe miệng cười của nàng một hồi, mới quất roi, con ngựa quay đầu, từ từ rời đi.

“Chúng ta đi đâu?” Nguyệt Nga Nhi vỗ về chân chồn bạc hỏi.

Hắc Mộc Dạ khóe miệng hơi hơi giương lên, từ "chúng ta" của nàng theo bản năng nói ra cảm thấy rất vừa lòng.

“Về nhà.” Hắn đáp án tương đương ngắn gọn, ngữ điệu vẫn là nhất quán đạm mạc. Nhưng mà, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện khuôn mặt cương nghị của hắn so với bình thường nhu hòa rất nhiều.

“Thật tốt quá!” Nguyệt Nga Nhi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trở lại Huyền Minh Thành nàng có thể lập tức thay chồn bạc chữa thương .

Trong lòng Hắc Mộc Dạ , nàng thật cẩn thận ôm chồn bạc, rất sợ sẽ làm đau nó. Nàng chuyên chú cho tiểu tử trong lòng kia, bởi vậy không có phát hiện, Hắc Mộc Dạ ôm lấy nàng rất thư thái, giống như cách nàng ôm lấy chồn bạc - đều là dốc lòng thủ hộ bảo bối trong lòng.

" Tiểu tuyết cầu, ngươi đâu rồi? " Nguyệt Nga Nhi thanh thúy gọi, dọc theo sân sau đi đến. Nàng xinh đẹp,trên mặt mang theo nụ cười, tìm kiếm một thân ảnh nho nhỏ màu trắng. Từ ngày đem chồn bạc mang về Huyền Minh Thành, nàng vội vàng chữa thương, mới phát hiện kỳ thật chồn bạ chỉ bị thương nhẹ.Rịt thuốc vài ngày, chồn bạc có thể vui vẻ chạy loạn, như là chưa bao giờ bị thương. Bởi vì cả người chồn đều trắng như tuyết, mà toàn bộ thân mình một quả cầu xù lông, bởi vậy Nguyệt Nga Nhi gọi là vì “Tiểu tuyết cầu”.

Tiểu tuyết cầu rất có linh tính, như là biết Nguyệt Nga Nhi là ân nhân cứu mạng, cùng nàng đặc biệt thân cận, luôn hướng nàng làm nũng, cùng nàng chơi đùa.

Chương 05 part 2” Tiểu tuyết cầu, tiểu tử nghịch ngợm kia, rốt cuộc trốn chỗ nào rồi? ”

Nguyệt Nga Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm , rốt cục thoáng nhìn một chút thân ảnh màu trắng ở sân nhà, mấy cây thuốc nhẹ nhàng động đậy:

” A!! Ta nhìn thấy ngươi ! Lần này ta nhất định phải bắt được ngươi!” Nguyệt Nga Nhi cười đuổi theo.

Mấy ngày nay, chỉ có làm nàng chồn bạc chơi đùa làm nàng tạm thời quên mất mình bị Hắc Mộc Dạ bắt đến Huyền Minh Thành”. Lúc này nàng chuyên chú nhìn trong đám dược có một thân ảnh nho nhỏ động đậy, nên không phát hiện ra ở một góc sáng sủa, có một đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn nàng, càng không có chú ý tới, một cái nguy hiểm đang chờ nàng…

“Ai nha ” Nàng hô nhỏ một tiếng, chân đột nhiên đá vào cái gì đó, cả người thiếu chút nữa té ngã.

Vất vả ổn định bộ pháp, nàng ngẩng đầu nhìn xem “Tiểu tuyết cầu”còn trốn không, nhìn xuống , hai gò má hồng hồng chuyển sang trắng bệch. Nguyên lai vừa rồi nàng đá là chốt mở của một cái bẫy. Giờ phút này, một cái bẫy rất nặng thật lớn, phía trên là một câ